đơn thuốc, cô nhớ uống cho đúng, chứ sức khỏe của cô không có vấn đề
gì.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
An Hạ Dao cũng làm ra vẻ của một người bề trên giáo huấn Thất Hề.
“Cậu nhớ là sau này đừng có thức đêm để viết văn nữa, ngủ sớm dậy sớm,
ăn uống cho đúng giờ, đừng có đùa cợt với sức khỏe của mình.”
Thất Hề gật đầu lia lịa, “Ừ, biết rồi, biết rồi!” Mặt mày tươi tỉnh trở
lại, mối lo lắng có thai như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng suốt mấy
ngày qua, cuối cùng đã được cất bỏ, khiến cô thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Nữ bác sĩ đeo kính, nhìn sang An Hạ Dao: “An Hạ Dao, theo kết quả
xét nghiệm nước tiểu thì cô đã có thai, nhưng để cho chính xác thì chúng ta
phải chờ kết quả xét nghiệm máu đã.”
Thất Hề lập tức chúc mừng An Hạ Dao: “Dao Dao, chúc mừng cậu,
cậu sắp được làm mẹ rồi!” Rồi ôm lấy bạn mà lắc lấy lắc để, điệu bộ vui
mừng còn hơn là mình được làm mẹ.
An Hạ Dao thì không biết phải dùng lời lẽ nào để miêu tả tâm trạng
mình lúc đó, mà thận trọng đưa tay lên bụng, khẽ vuốt ve, nếu kết quả cuối
cùng là có thai thì cô sẽ phải làm gì đây?
Ấn tượng về chuyện giữa Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Trí Viễn ngày hôm
nay còn quá sâu đối với cô.
Thất Hề lập tức đoán ngay được những suy nghĩ trong lòng An Hạ
Dao, cô dịu dàng ôm lấy bạn, ghé sát vào tai cô ôn tồn nói: “Dao Dao,
chúng ta hãy nghĩ sự việc sang hướng tích cực một chút, cậu hãy chờ nghe
Diệp Trí Viễn giải thích rõ ràng đã.”