que là biết ngay.”
Khi An Hạ Dao cầm chiếc que thử thai có hai vạch đỏ lên thì mắt cô
không khỏi trợn trừng, miệng thì nói: “Thất Hề, những chiếc que thử thai
này dứt khoát là có vấn đề, hay là chúng ta tới bệnh viện xét nghiệm xem
sao đi.”
Thất Hề ghé sát lại, nhìn lên chiếc que thử thai của An Hạ Dao, trên
đó có hai vạch đỏ, gật đầu nói: “Ừ, chúng ta đi bệnh viện đi!”
Đến Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ và trẻ em mới thấy cảnh
tượng đông đúc như thế nào, An Hạ Dao nhìn dòng người xếp hàng thành
hàng dài, trong bụng thầm nghĩ, chờ đến lượt thì không khéo hết giờ làm
mất rồi, chi bằng chạy cửa sau, tuy rằng cách làm ấy sẽ bị người khinh
ghét, nhưng vì đã quá sốt ruột nên cô quyết định gọi điện thoại cầu cứu
Diệp Ca. Mặc dù anh làm việc ở khoa nhi, song dù gì cũng là Chủ nhiệm
khoa và hẳn cũng sẽ có quan hệ với người ở Khoa phụ sản.
Quả nhiên, chỉ một lúc sau, Diệp Ca đưa An Hạ Dao và Thất Hề tới
gặp thẳng một bác sĩ giỏi nổi tiếng của Khoa phụ sản để làm xét nghiệm có
thai sớm. Nhưng hai người vẫn chưa thấy yên tâm mà còn xét nghiệm cả
máu và kiểm tra tổng thể toàn thân.
Trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm, bác sĩ xem kết quả của que thử.
Kết quả lần này giống hệt như ở nhà, Thất Hề không có vạch đỏ, còn an Hạ
Dao thì có hai vạch đỏ.
Nữ bác sĩ hiền từ gật đầu lịch sự với Diệp Ca, sau đó chậm rãi nói:
Thất Hề, cô vẫn còn trinh, hoàn toàn không có thai!
An Hạ Dao sửng sốt tới mức bật thành tiếng, nhìn Thất Hề ngượng
ngùng tới mức như muốn chui xuống lỗ nẻ đang nghe lời dặn dò ân cần của
bác sĩ: “Có lẽ vì cô thường xuyên thức đêm, sinh hoạt không điều độ, hoặc
do sử dụng chất có cồn nên kinh nguyệt không đều. Tôi sẽ kê cho cô một