thì lại rất không cố gắng, hễ cứ nhìn thấy Lộ Ngữ Nhụy là lại chưa vào
cuộc thì đã đầu hàng.
Lúc này, Diệp Trí Viễn thực sự thấy rất thương An Hạ Dao, tuy chỉ là
một đêm, nhưng đối với một số người, một số chuyện thì một đêm như vậy
rất dài, dài tới mức nó có thể xóa hết chút tình cảm ấm áp mà anh và An Hạ
Dao khó khăn lắm mới gây dựng được.
Có điều, bây giờ không phải là lúc để Diệp Trí Viễn tự trách mình,
điều cần thiết phải làm ngay bây giờ là phải tìm và đưa An Hạ Dao về nhà
bằng được.
“Thất Hề, cô là bạn thân của Dao Dao, cô muốn được thấy bạn mình
hạnh phúc, đúng không?” Diệp Trí Viễn quyết định đánh vào tình cảm của
Thất Hề, “Tôi yêu An Hạ Dao. Tôi sẽ cố gắng hết để làm cho cô ấy hạnh
phúc.”
“Nhưng tôi đã nhận lời với An Hạ Dao là không được nói cho anh biết
cô ấy đang ở đâu. Anh làm như vậy là gây khó khăn cho tôi rồi.” Thất Hề
nói, sau đó chau mày nhìn Diệp Trí Viễn: “Anh nói là anh trong sạch, vậy
có gì chứng minh cho điều đó không? Nếu có, có thể tôi sẽ giúp anh.” Thật
ra, không phải là Thất Hề thực sự muốn được thấy bằng chứng, vì suy cho
cùng chuyện này cũng sẽ không có bằng chứng thật, cô chỉ muốn biết Diệp
Trí Viễn coi trọng An Hạ Dao đến mức nào mà thôi, và sớm muộn gì thì cô
cũng sẽ đưa Diệp Trí Viễn tới gặp An Hạ Dao, có điều, sự chân thành của
Diệp Trí Viễn sẽ quyết định thời gian đó là bao lâu.
Diệp Trí Viễn lập tức lấy ngay mảnh giấy mà Lộ Ngữ Nhụy viết cho
anh đưa cho Thất Hề xem.
Thất Hề đọc lượt nhanh những dòng chữ trên đó. Tuy không rõ về căn
nguyên gốc rễ của toàn bộ câu chuyện, nhưng sự thật đã chứng minh cho
suy đoán của Thất Hề: giữa Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Trí Viễn có những bí