Diệp Trí Viễn day day cái đầu sắp nổ tung, nhìn An Hạ Dao, cô ta bây
giờ lại như thế, nếu không phải cô đang say thì anh đã lấy ngay cái đầu
xuống để cô ấy làm bóng đá! Có điều, nói với người say đúng là như vay
không trả, Diệp Trí Viễn đành phải dỗ dành: “Được, được, cô không say,
vậy thì cô hãy đi ngủ cho ngoan đi, được không?”.
“Không được, tôi vẫn chưa tắm!” An Hạ Dao trả lời với vẻ đầy lý lẽ.
Tôi muốn tắm. Diệp Trí Viễn, anh giúp tôi tắm đi!”.
Diệp Trí Viễn thầm chửi trong lòng. An Hạ Dao, cô đúng là đồ quỷ
quái, cô cố ý trừng phạt tôi phải không?. Nhưng, để đề phòng An Hạ Dao
chạy ra ngoài với thân hình trần truồng hoặc có những hành động vượt quá
giới hạn, Diệp Trí Viễn đành liều đáp: “Được, Tôi sẽ giúp cô tắm!” Sau đó
anh thận trọng đỡ cô vào trong bồn tắm, rồi mở vòi nước.
Làn nước mát lạnh chảy trên thân người nóng rực, Diệp Trí Viễn mắt
nhìn thẳng, kỳ cọ cho cô một cách nghiêm túc. An Hạ Dao ngước đôi mắt
mơ màng nhìn Diệp Trí Viễn, thấy khuôn mặt điển trai của anh đỏ bừng
lên, bèn cười khúc khích: “Diệp Trí Viễn, anh đỏ mặt rồi kìa, anh đang xấu
hổ à?”.
Diệp Trĩ Viễn nghe vậy mà chỉ muốn hộc máu, anh đâu có xấu hổ, anh
đang bị ngọn lửa ham muốn đốt cháy, một người phụ nữ và một người đàn
ông trần truồng cùng tắm với nhau trong bồn tắm, thì dù là Liễu Hạ Tuệ1
cũng không thể kiềm chế được? Huống chi anh lại là một người đàn ông
bình thường với những phản ứng bình thường!.
“Diệp Trí Viễn, tôi muốn ăn sống anh!”. Hạ Dao ngẩn người nhìn
Diệp Trí Viễn, trong đôi mắt mơ màng vì men rượu, thực ra không nhìn vào
điểm nào, cánh tay ôm lấy cổ của Diệp Trí Viễn một cách rất tự nhiên, mũi
chân nhón lên, miệng phả ra hơi rượu nồng nàn, rồi bất ngờ đặt môi hôn lên
đôi môi đầy gợi cảm của Diệp Trí Viễn.