“Nhưng, Cuộc hẹn tám phút, sao con nghe mà cứ thấy nó giống như
buổi xem mặt thế?”
Bà An trả lời thản nhiên: “Nếu con muốn coi đó là một buổi xem mặt,
tìm ẹ một đứa con rể cũng được.” Nói xong những lời đó, bà còn thêm một
câu với ý tứ sâu xa: “Dao Dao, thật ra còn không còn ít tuổi nữa ”.
Khóe môi của An Hạ Dao khẽ giật giật: “Mẹ, không cần phải cuống
đến thế đâu, con còn ít tuổi, cứ từ từ đã ”.
“Không phải cuống? Con còn ít tuổi, cứ từ từ?” Bà An không chờ An
Hạ Dao nói hết, lập tức cắt ngang: “Những đứa bạn học của con, có đứa
nào chưa lấy chồng đẻ con không? Có đứa sắp có đứa thứ hai rồi đấy!”
Thường thì khi mẹ đưa ra những ví dụ đó để thuyết phục, Hạ Dao luôn
ngoan ngoãn nghe đến hết cười xuê xoa cho qua chuyện.
Nhưng hôm nay không hiểu sao, có lẽ là do thời tiết ngột ngạt, hỏa khí
dâng lên, nghe xong, cô hít một hơi, đáp: “Mẹ! Sao mẹ không nói chuyện
con gái của dì họ năm trước cưới, năm sau ly hôn? Lại còn nữa, con trai
của chú Mã đấy, vừa mới cưới xong thì vợ đã có bầu rồi bỏ đi theo người
khác….”.
“An Hạ Dao, con định làm mẹ tức chết phải không?” Bà An nghe nói
đến những chuyện này, lập tức thay đổi vẻ mặt: “Những điều hay con
không chịu học, cứ nhất định học những điều xấu phải không?”.
An Hạ Dao thấy mẹ giận thật, bèn xoa dịu: “Mẹ, con không cố ý làm
mẹ giận, chẳng qua con cũng chỉ nói thật thôi. Trong tình cảm thì duyên
phận rất quan trọng, mẹ cứ cuống lên cũng có tác dụng gì đâu…”.
Bà An sầm mặt, nói với vẻ nghiêm nghị: “Cứ cuống lên không thì
chẳng có tác dụng, vì thế, phải làm việc gì đó thực tế một chút, sắp xếp để