sức, còn nếu thất vọng thật thì đành chịu mà thôi.
Bà An vẫn nhìn con gái với vẻ mặt kiên định: “Mẹ không cần biết con
dùng cách nào, cướp, trộm, lừa, cho dù là bắt cóc cũng được, tóm lại là,
trước Tết năm nay con nhất định phải nghĩ cách lấy chồng bằng được, nếu
không, mẹ không nhận con nữa, dù là Tết, con cũng đừng có về nhà!”.
“Mẹ, sao lại như thế được?” Khuôn mặt xinh đẹp của An Hạ Dao
trông đau khổ, nhăn nhó hơn quả mướp đắng, ở đâu ra cái kiểu ép con gái
lấy chồng bằng được như thế?.
Bà An giận dữ đóng cửa lại, thực ra cũng không thể trách bà là quá dữ
dằn, An Hạ Dao đã 27 tuổi, chưa thể coi là lớn tuổi, nhưng nếu lấy chồng ở
tuổi rực rỡ nhất, người mẹ này mới yên tâm.
Hơn nữa, tục ngữ có câu rất hay, công việc tốt không bằng lấy được
chồng tốt, nhân lúc tuổi đang đẹp còn có thể lựa chọn, đến khi lớn tuổi chút
nữa sẽ khó hơn.
An Hạ Dao tới quán cà phê XX vào lúc 2 giờ 58 phút, bên trong đã
được thuê trọn gói, với những tấm biểu ngữ viết: Gặp gỡ chớp nhoáng, hôn
nhân mãi mãi. Còn trên các tấm áp phích vào cửa chi chít những chữ ký,
xem ra người tham gia quả là không ít.
Một cô gái xinh đẹp đứng ở trước bàn đón tiếp đưa bút cho An Hạ
Dao, nhiệt tình nói: “Chị ký vào đây, rồi vào trong sảnh lớn, sẽ có người
hướng dẫn cho chị”.
An Hạ Dao đành liều ký tên dưới cái nhìn chăm chú của cô gái đang
mỉm cười ấy. Theo thói quen, cô ký chữ An Hạ, song lại thấy ngượng bèn
thêm chữ Dao vào, rồi đưa trả chiếc bút cho cô gái, sau đó giậm đôi giày
cao gót đi vào trong hội trường.