An Hạ Dao đưa mắt quan sát toàn cảnh hội trường, đúng như lời mẹ
nói, tỉ lệ cân đối, một nam một nữ, có điều, các cô gái phần lớn đều khá
xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, còn đàn ông có vẻ rất không đều, người cao,
người thấp, người gầy người béo, chênh lệch tương đối rõ.
Người chủ trì vỗ vỗ vào Mic: “Hoan nghênh các bạn dù bận trăm công
ngàn việc vẫn đến Cuộc hẹn 8 phút của chúng tôi. Nói xong, anh ta vỗ tay
trước, tiếp đó là những tiếng vỗ tay lẹt đẹt hưởng ứng ở phía dưới.”
Người chủ trì tiếp tục nói: “Vì sự quý giá của thời gian, tôi xin phép
không làm lãng phí thời gian của các bạn nữa, nói một cách vắn tắt, những
người đến dự hôm nay, kết thúc bằng người sau cùng là cô An thì tổng
cộng có hai sáu người, trong đó có mười bốn nữ, mười hai nam. Xin hoan
nghênh các bạn!”.
An Hạ Dao lấy ghế, ngồi xuống một góc, nghe người chủ trì tuyên bố
quy định: “Chúng tôi sắp xếp để mọi người nói chuyện một đối một trong
khoảng thời gian tám phút. Nhưng với tình hình hôm nay thì các cô gái có
thể nói chuyện riêng với mười hai chàng trai, còn các chàng trai thì có thể
nói chuyện với mười bốn cô gái. Nếu cùng thấy vừa ý thì có thể trao đổi số
may mắn của tình yêu, nếu một phía thấy vừa ý thì cũng có thể nói với
người mai mối, còn số may mắn thì chúng tôi sẽ giúp liên hệ sau này. Chúc
mọi nguời có một buổi chiều vui vẻ! Hy vọng ai cũng có thể tìm thấy nữa
kia của mình. Bây giờ, vòng giao lưu lần thứ nhất bắt đầu!”.
Một người đàn ông chừng gần ba mươi tuổi ngồi xuống trước mặt An
Hạ Dao, anh ta giơ thẻ tình yêu của mình, cười chào cô: “Xin chào, thưa cô
số 007. Tôi là số 013″.
An Hạ Dao đưa mắt nhìn, người đàn ông ấy cao chưa đầy 1m7, nặng
chừng trên dưới tám mươi kg, có vẻ hơi bệ vệ. Không phải cô coi thường
người béo, mà là không thích cái bụng như bà bầu của ành ta. Có điều, anh