ảnh của Diệp Trí Viễn, người đàn ông ngạo mạn ấy, e rằng không dễ đàng
qua mặt như vậy và cũng không dễ xử lý như vậy. An Hạ Dao cắn môi:
“Anh ta sẽ như vậy!” Do dự một lát, cô nói tiếp: “Anh ta kiêu ngạo, sĩ diện
như vậy nên sẽ không để một cô gái từng bỏ rơi anh ta rồi lại từ chối anh ta
chịu trách nhiệm mặt dày bám lấy đâu! Hơn nữa, Diệp Trí Viễn cũng không
phải là loại người thích bám chằng lấy người khác!”
Môi của Thất Hề giật giật: “Dao Dao, cậu thực sự rất hiểu Diệp Trí
Viễn!”
Nhưng, một người mà mười năm rồi không có liên lạc liệu có còn như
xưa nữa không? Thất Hề nghi ngờ về điều đó.
Diệp Trí Viễn là mối tình đầu của An Hạ Dao, là điều kiêng kỵ ở trong
lòng An Hạ Dao trong nhiều năm, liệu có thể đúng như lời của cô, đường ai
nấy đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra không?
Câu hỏi này, e rằng đến chính An Hạ Dao cũng không dám nghĩ tới.
Mối tình đầu đến với An Hạ Dao khi cô mười bảy tuổi. Lúc đó, cô vừa
mới bắt đầu vào học phổ thông trung học, hàm răng thì đang phải nắn lại
cho thẳng, tóc buộc thành túm như đuôi ngựa, cười rất ngây ngô, và luôn
ngây thơ coi việc học cho giỏi, mỗi ngày một tiến bộ làm đích phấn đấu,
kết quả thi lần nào cũng đúng hàng thứ ba toàn trường, giữ vững ngôi vị
học sinh ưu tú, cô gái ngoan ngoãn nhất lớp.
Cuộc sống của An Hạ Dao đơn giản và thuần khiết, tinh khôi như một
trang giấy trắng.
Còn Diệp Trí Viễn thì chuyển từ trường khác tới, học cùng lớp với cô
hơn nữa, ngay trong ngày anh đến lớp đầu tiên đã gây chấn động toàn
trường, vì trong bài thi đánh giá chất lượng học sinh anh đã nộp giấy trắng.