Diệp Trí Viễn chưa bao giờ bị cô gái nào đổi xử như vậy, không khỏi
thấy trạnh lòng: “Em gái niềng răng, vẫn còn giận vì chuyện hôm qua à?
Tôi không cố ý chọc bạn, tôi xin lỗi, được chưa?”
Mặc dù đã khiến ột người cao ngạo như Diệp Trí Viễn phải mở miệng
xin lỗi, nhưng cô gái xấu xí ấy vẫn chẳng thèm để ý đến cậu.
“Em gái niềng răng, đừng giận nữa, nói với tôi câu gì đi, được
không?” Diệp Trí Viễn tuôn một hồi như vậy với An Hạ Dao, cô vẫn không
nói năng gì, dường như quyết tâm giải quyết vụ việc bằng biện pháp lạnh,
điều này càng khiến cho cảm giác thất bại của Diệp Trí Viễn tăng lên. Diệp
thiếu gia này đã phải nịnh một cô gái xấu xí như cô, thế mà cô vẫn không
thèm nể mặt, lòng tự trọng và sĩ diện của cậu bị tổn thương rất lớn, thế là
cậu gục xuống bàn ngủ…
An Hạ Dao đưa mắt liếc sang, thấy Diệp Trí Viễn gục xuống bàn, ngủ
ngon lành, lòng bỗng coi thường. Gã này thi được điểm 0, thế mà chẳng
chịu vươn lên, trong giờ học mà còn ngủ gật, đúng là hết thuốc chữa rồi!
An Hạ Dao càng ghét, càng coi khinh người ấy thì cô lại càng chủ
động xa cách, cố coi như không nhìn thấy, không nhìn thấy càng đỡ chướng
mắt, khỏi phải thấy buồn nôn và mất vui.
Liền một tuần, Diệp Trí Viễn đều nở nụ cười rạng rỡ nhất chào An Hạ
Dao, chủ động tỏ thiện chí. Nhưng, Hạ Dao vẫn cứ coi chàng điển trai ai
gặp cũng yêu ấy như người vô hình, không thèm đếm xỉa gì đến.
Diệp Trí Viễn vốn là người tính tình không lấy gì làm tốt, suốt tuần đó
cậu đã phải thấp giọng hạ tiếng, lúc nào cũng phải cố cười thậm chí, cậu
cảm thấy mình đang phả hạ mình, lấy lòng con bé xấu xí ấy! Nhưng An Hạ
Dao thì vẫn cứ không thèm để ý gì đến điều đó, đúng là không thể đùa và
dễ chơi chút nào.