Sau khi bắt đầu vào giờ làm bài, An Hạ Dao cắm cúi điền đáp án cho
đến tận câu cuối cùng, rồi từ từ quay đầu lại, bất giác nhìn sang Diệp Trí
Viễn một cái, thì thấy cậu đang quay lưng lại phía mình, nằm gục trên bàn
ngủ hay làm gì cô không rõ, nhưng cô chắc chắn rằng cậu không làm bài.
Không biết có phải cậu ấy định tiếp tục nộp bài trắng không nhỉ?
Nếu cậu ta lại nộp giấy trắng thì dù An Hạ Dao có đạt điểm cao đến
đâu cũng không có ý nghĩa gì?
An Hạ Dao tức giận, đưa mắt nhìn những dụng cụ trên bàn, 2 chiếc
bút, 1 cái tẩy, 1 cái thước, 1 con dao con. Do dự một chút, cô lấy chiếc bút
đang cầm trên tay ném về phía đầu của Diệp Trí Viễn. Bị chiếc bút ném
trúng đầu, Diệp Trí Viễn vội quay khuôn mặt điển trai lại, nhìn An Hạ Dao
với ánh mắt vừa đau vừa tức giận.
Khi bốn mắt gặp nhau, An Hạ Dao nhìn thấy khuôn mặt điển trai của
Diệp Trí Viễn trắng nhợt, trên trán mồ hôi đọng thành hạt to tướng, cô biết
là Diệp Trí Viễn đã ốm, trong lòng chợt thấy áy náy.
Giám thị coi thi bước tới với khuôn mặt lạnh lùng: “Hai em đang làm
gì thế?”
An Hạ Dao đỏ bừng mặt, đáp thành thực: “Em lấy bút ném Diệp Trí
Viễn…”
An Hạ Dao biết, dù cô nói thật như vậy, nhưng thầy giám thị chắn
chắn sẽ không tin, có lẽ ông nghĩ cô và Diệp Trí Viễn đang trao đổi bài cho
nhau.
Đôi lông mày của Diệp Trí Viễn nhíu chặt lại vì cảm giác khó chịu
trong người, cậu nghiến răng nói: “Bút của em hỏng, em hỏi mượn An Hạ
Dao, vì thế bạn ấy mới ném sang cho em.”