“Đỡ mình ngồi xuống một chút đã!” Diệp Trí Viễn nghiến răng, cố
nén cơn đau, nói.
An Hạ Dao giúp Diệp Trí Viễn ngồi xuống, định đi tìm thầy giáo,
nhưng nhìn điệu bộ ấy của Diệp Trí Viễn thì lại không đám đi, vì thế bèn
móc điện thoại ra, gọi đến 120, rồi dùng tay áo của mình không ngừng lau
mồ hôi cho Diệp Trí Viễn với vẻ quan tâm. “Cậu không sao chứ? Rút cục là
khó chịu ở đâu?”
Khuôn mặt điển trai của Diệp Trí Viễn nhợt nhạt như không còn giọt
máu, đến cả nói cũng không còn hơi sức, cậu đưa tay chỉ vào bụng. An Hạ
Dao vội ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên bụng cậu, thận trọng xoa mấy cái:
“Đau bụng à? Trước đây đã đau như thế này bao giờ chưa?”
“Em gái nắn răng, cậu phiền phức quá…” Diệp Trí Viễn đau tới mức
mờ cả mắt, tai chỉ còn nhớ rõ được duy nhất là tiếng khóc của An Hạ Dao:
“Ngốc điểm 0, cậu không được có chuyện gì đấy!”
Cô bé xấu xí, cô bé nạm răng này đúng là dễ khóc!
Khi Diệp Trí Viễn tỉnh lại thì đã là buổi trưa ngày hôm sau. Khi cảm
giác của các cơ quan vừa trở lại, cậu lập tức nhận ra mùi thuốc sát trùng
nồng nặc. Khẽ chau mày, cậu mở to đôi mắt nhìn lên trần và tường nhà,
toàn thấy một màu trắng toát.
Trong lòng cậu cảm thấy một nổi phiền muộn rất khó tả, trên khuôn
mặt của chàng trai mới lớn thoáng hiện lên vẻ buồn rầu không nên có của
những người ở tuổi cậu. Cậu đưa mắt nhìn quanh, An Hạ Dao đang ngồi
trên chiếc ghế bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách đọc rất chăm chú.
Ánh mặt trời xuyên qua tấm kính cửa chiếu lên người cô, khiến toàn
thân cô như được bao bọc trong một vầng ánh sáng màu vàng rực rỡ, toàn
thân cô toát nên vẻ dịu dàng, yên tĩnh, thật khác hẳn với điệu bộ nhe nanh
giơ vuốt lúc đầu.