Chủ nhiệm Câu lạc bộ văn học và mấy người khác đưa mắt nhìn nhau,
cuối cùng, một người lên tiếng: “Diệp Trí Viễn, cậu thích An Hạ Dao thật
à?”
Diệp Trí Viễn giận dữ đáp: “Hỏi gì mà phí lời thế?”
“Nhưng An Hạ Dao hoàn toàn không tin rằng cậu thích cô ấy!” Chủ
nhiệm Cậu lạc bộ không nén được cũng nhảy ra chen vào: “Cô ấy nghĩ rằng
cậu đang đùa cợt với cô ấy!”
Diệp Trí Viễn bất lực: “Tôi biết, vậy thì có cách gì làm cho cô ấy tin
rằng, tôi đang theo đuổi ấy?”
“Hay là, buổi tối cậu ôm ghi ta tới đánh ở dưới sân ký túc xá của nữ
sinh đi!”
Chủ nhiệm Câu lạc bộ nghĩ một lúc: “Cậu phải nghiêm chỉnh lên thì
mới làm cho An Hạ Dao động lòng và tin rằng cậu đang theo đuổi cô ấy
chứ không phải là đang đùa cợt.”
“Nhưng tôi không biết chơi ghi ta!” Diệp Trí Viễn tỏ ra bất lực. Cứ
nghĩ cậu là người toàn năng chắc, cái gì cũng biết.
“Cậu biết hát không?” Chủ nhiệm Câu lạc bộ lại hỏi.
Diệp Trí Viễn gật đầu, việc này đơn giản hơn một chút.
Chủ nhiệm Câu lạc bộ vỗ vai Trí Viễn: “Tớ biết đánh đàn, tớ sẽ giúp
cậu!”
và nghiễm nhiên trở thành quân sư của Trí Viễn. Chỉ nghĩ đến chuyện
chàng trai điển trai nhất trường Diệp Trí Viễn theo đuổi “cây giá đỗ” An Hạ
Dao gây xôn xao mọi người, trở thành một nét bút huy hoàng trong đời