có thể đối xử như thế với Trí Viễn? Ôi, hoàng tử của tôi, “trái tim” nhỏ bé
của tôi!”
An Hạ Dao toàn thân run lên vì giận dữ: “Tớ không hắt nước rửa chân
vào người cậu ấy là đã giữ thể diện cho cậu ấy lắm rồi!”
Lộ Ngữ Nhụy buồn bã nhìn An Hạ Dao, hỏi với ngữ điệu lành lạnh:
“Cậu thật sự không thích Diệp Trí Viễn à?”
An Hạ Dao nhìn Lộ Ngữ Nhụy, trong lòng thấy đôi chút lo lắng,
nhưng vẫn đáp cứng cỏi: “Ừ!”
Thực ra An Hạ Dao thấy khinh bản thân, cô thích Diệp Trí Viễn, thực
sự là rất thích, nhưng, cô biết, khoảng cách giữa cô và Diệp Trí Viễn rất xa,
rất xa. Sáng hôm sau, An Hạ Dao vừa ra khỏi cổng ký túc, Diệp Trí Viễn đã
ở đó tươi cười, với bông hồng rực rỡ trên tay.
Khuôn mặt của An Hạ Dao thoắt lạnh hẳn đi, mắt nhìn thẳng, khi đi
qua Diệp Trí Viễn trống ngực cô rất không bình thường, nhưng vẫn không
thể nóng bằng cái đầu cô lúc này.
Diệp Trí Viễn lập tức đuổi theo sau, kéo An Hạ Dao lại, nhìn cô bằng
đôi mắt rừng rực, thổ lộ: “An Hạ Dao, mình thích cậu?” Trái tim của An Hạ
Dao mỗi lúc một loạn nhịp, nhưng cô vẫn thốt lên mấy lời giận dữ: “Diệp
Trí Viễn, cậu thích mình ở điểm gì? Mình sửa chữa không được à?”
Diệp Trí Viễn im lặng một lúc: “Thích cậu chẳng vì lý do nào, nếu
mình có thể nói là mình thích cậu điểm gì thì mình còn thích cậu làm gì?”
Đây đúng là những lời rất thật của Diệp Trí Viễn, cậu cũng rất muốn biết,
vì sao mình không thích một nữ thần xinh đẹp mà lại thích An Hạ Dao, cô
bé bịt răng, cây giá đỗ.
An Hạ Dao lặng lẽ nhìn Diệp Trí Viễn.