thiên động địa không phải từ cổ họng mà từ toàn thể châu thân hắn, tiếp
theo là một tiếng thét khác, ghê hồn, tiếng thét của Kojiro làm rung chuyển
cả khán đài.
Hai tiếng thét phát ra gần như cùng một lúc, va vào nhau, âm hưởng vang
lên đến tận trời xanh tựa hai ngọn sóng vĩ đại đập vào vách đá.
Đồng thời hàn quang thanh trường kiếm của Kojiro lóe lên như ánh cầu
vồng nhằm cổ Musashi chém xuống chênh chếch theo đường vòng cung.
Musashi lập tức co chân phải, trầm mình xuống thấp hơn nữa. Chiều cao
của hắn chỉ còn hai phần ba. Lưỡi kiếm rà sát đỉnh đầu, cắt bay chéo khăn
buộc tóc của Musashi.
Tưởng hạ được địch thủ, Kojiro phát một nụ cười. Nhưng nụ cười chưa kịp
tắt, cây mộc kiếm đã đập mạnh như trời giáng vào thái dương gã như đập
vào một hòn cuội. Musashi cảm thấy những mảnh xương vỡ vụn.
Kojiro ngã chúi xuống dưới sức mạnh của cây kiếm gỗ, chỉ cách chỗ
Musashi đứng chừng hai thước, ngay bên bờ nước. Máu mũi bắt đầu tuôn ra
nhưng trên môi, Kojiro vẫn còn giữ nụ cười vừa hé.
- Ồ ...
Kết quả bất ngờ khiến Kakubei nhăn mặt, đứng bật dậy.
Trong một lúc, cả khu Funashima dường như không một tiếng động. Gió
reo trên những ngọn thông già càng làm tăng vẻ yên lặng dị thường của hòn
đảo nhỏ, như giễu cợt tính chất phù ảo của cuộc sống.
Musashi ngước nhìn trời. Hắn sực tỉnh bước lại gần thi thể địch thủ. Kojiro
nằm nghiêng, trên mặt, hai dòng máu đặc chảy từ tai và mũi xuống, loang
dần trên nền cát ướt. Kojiro từ giã cõi đời, không tỏ dấu gì phiền muộn hay
lo âu, chỉ có vẻ thỏa mãn, một sự thoa? mãn tròn đầy của kẻ chiến thắng, tin
rằng mình vừa hoàn thành nhiệm vụ, không hối tiếc.
Nhìn mảnh khăn buộc tóc vướng trong chùm cỏ dại trên bãi, Musashi rùng
mình. Chưa bao giờ trong đời, hắn gặp một địch thủ ghê gớm đến thế. Dù
sao, Kojiro cũng đã nêu thêm cho hắn một tấm gương dũng cảm và một tài
năng kiệt hiệt.
Qùy xuống cạnh thi thể Kojiro, Musashi đưa tay để gần vào mũi gã. Hơi thở
còn nhẹ như tơ. Nếu đừng chậm trễ và chữa chạy đúng phép, may ra có thể