thì quá nhục nhã, không còn hy vọng gì phục hưng lại danh dự môn phái.
Dùng dằng chưa quyết, bỗng tiếng kêu báo động vang dội:
- Lính tuần tới ! Anh em giải tán ! Giải tán !
Mọi người nhốn nháo. Từ đằng xa, đã vẳng tiếng vó ngựa lộp cộp.
Ở xóm Liễu, những chuyện sinh sự xảy ra rất thường. Chẳng đêm nào
không có, nhưng phần lớn là giữa các toán du đãng anh chị thanh toán lẫn
nhau hoặc giữa các tên dẫn mối tranh khách. Cho nên quan lãnh binh cảnh
vệ đã đặt riêng một biệt đội đặc trách khu vực này, đêm nào cũng liên tục
tuần phòng khắp các ngả đường và cả bên ngoài rào, tại những bãi hoang, vì
ở đó hay xẩy ra những vụ án mạng rất khó điều tra ra hung thủ. Quan lãnh
binh là người rất mực liêm chính, được lòng tin cậy của hoàng gia, nên
quyền hành lớn. Những tên phạm pháp làm rối loạn trật tự do thuộc hạ ngài
bắt được phần lớn không oan uổng gì và thường bị dân chúng khinh ghét.
Những bang phái có danh vọng tỷ như kiếm phái Yoshioka, vì lý do đó, hết
sức tránh mọi hành động bị liệt chung với những toán du đãng thông
thường.
Nghe báo động có lính tuần đến, đồ chúng Yoshioka rục rịch tản mát để
khỏi bị bắt bớ điều tra lôi thôi. Nhưng khi ngựa tới, té ra không phải lính
tuần. Một thanh niên cao lớn, áo khoác ngoài đỏ chói, lưng đeo trường kiếm
nhảy vội xuống. Ueda nhận ngay ra là Sasaki Kojiro.
Một niềm hy vọng thoáng hiện. Lão tươi cười giơ tay đón chàng kiếm sĩ trẻ
tuổi:
- Ganryu thiếu hiệp ! Được gặp thiếu hiệp ở đây, thật là đại hạnh !
Kojiro cũng vồn vã đáp lễ, nhưng sự vồn vã ấy chỉ thoáng cái đã biến mất,
nhường chỗ cho một thái độ nghiêm cẩn.
- Ueda lão huynh ! Lão cùng anh em bản phái làm gì mà tụ tập ở đây đông
thế này ?
Từ khi theo Seijuro về tá túc một dạo ở đường Shijo, Kojiro vẫn có thói
quen gọi phái Yoshioka là bản phái, mặc trên danh nghĩa, hắn chẳng có liên
hệ gì với phái này.
Ueda đưa mắt về phía bức tường có Miyamoto Musashi đứng. Lão đáp gọn:
- Thiếu hiệp nhìn rõ ai không ?