làm nhục bản phái, dùng thủ thuật đê hèn khiến chưởng môn chúng ta thành
tàn phế, giết Denshichiro, người thừa kế của bản phái. Những tội ác tày trời
ấy không thể tha thứ được !
Nếu chúng ta để ngươi sống, chúng ta không còn mặt mũi nào đứng trên đời
này nữa !
Những lời cáo buộc nghiêm nghị, vững vàng ấy làm xúc động đồ chúng
Yoshioka.
Tiếng la phẫn nộ vang trời dậy đất.
- Giết ! Giết nó để trả thù cho Seijuro và Denshichiro !
- Còn đợi gì nữa ? Anh em hãy xông vào lấy đầu thằng súc sinh lập tức !
Nhưng Ueda giơ tay ra hiệu cho đồ chúng Yoshioka yên lặng, rồi tiếp:
- Ta là Ueda, chỉ muốn trả thù cho chưởng môn nhân và khôi phục danh dự
cho bản phái. Đó là lề luật võ lâm, tuyệt không có ý gì ỷ chúng hiếp cô.
Ngươi là kiếm sĩ tất hiểu rõ. Bây giờ hãy trông đây !
Dứt lời, Ueda rút kiếm đánh soạt, ánh hàn quang thành hình vòng cung lấp
lánh.
- Được lắm ! Ueda ! Ngươi xứng đáng là một kiếm sĩ. Nhưng nếu muốn trả
thù, sao không đường đường chính chính tuyên chiến theo đúng đường lối
võ lâm, như Seijuro và Denshichiro đã làm ? Tại sao lại để đồ đệ ngươi mai
phục đánh lén.
- Chính ngươi đã lẩn trốn nên chúng ta phải canh giữ, chứ không phải đánh
lén.
- Vô lý ! Nếu ta muốn, ta có nghìn cách trốn, và chắc bây giờ đã không
đứng trước mặt bọn ngươi !
Ueda cười gằn:
- Trốn sao được ! Yoshioka chúng ta tai mắt khắp nơi, sao để ngươi thoát !
- Ta cũng tin như thế. Nhưng khu này không phải là chỗ định hơn thua. Tuy
nhiên nếu bọn ngươi cố tình trả hận ngay tại chỗ, ta sẵn sàng chấp nhận và
ta chấp cả bọn ngươi. Chỉ tiếc rằng danh dự phái Yoshioka lại bị đạp xuống
bùn nhơ một lần nữa !
Ueda do dự. Đệ tử Yoshioka đã tụ tập khá đông, nếu cùng xông vào tấn
công một lượt cũng có thể thắng được, nhưng thắng chẳng vinh gì mà bại