Trước sự ngạc nhiên của Kojiro, Miyamoto Musashi chỉ bóng mình trải dài
dưới ánh trăng và cười ha hả.
Kojiro có vẻ thẹn và giận:
- Có gì đáng cười ? Hình như huynh đài không coi lời cảnh cáo của đệ vào
đâu cả.
Nhưng Miyamoto Musashi nghiêm mặt:
- Các hạ cho rằng tại hạ đùa chăng ? Khi Bồ tát Mạn Đà La nói rằng kẻ nào
tin có đức Toàn Năng đi bên mình thì kẻ đó có sức mạnh bằng hai người,
các hạ cũng cho rằng ngài nói đùa chăng ?
Kojiro không đáp. Miyamoto Musashi lại tiếp:
- Nhìn bên ngoài, có vẻ như Yoshioka phái sẽ áp đảo được tại hạ. Họ đông
người, tại hạ chỉ có một. Nhưng xin các hạ đừng lo lắng gì cho tại hạ. Nếu
biết họ dàn ra mười người, tại hạ cũng đem theo mười bằng hữu để đối
địch; họ dàn ra trăm người, tại hạ cũng mang theo trăm người, thì cuộc
chiến sẽ rối loạn lắm ! Bao nhiêu người sẽ chết hoặc bị thương và vấn đề
cũng chỉ giải quyết được thế thôi, nghĩa là giữa cá nhân tại hạ và Yoshioka
phái, một còn một mất, vậy có ích gì ?
- Nhân huynh nói cũng phải, nhưng khi chiến đấu mà đã biết trước thất bại
thì e rằng ...e rằng ...
- Không hợp với binh sách chứ gì ? Xin đa tạ ! Tại hạ đã có chủ ý.
- Nếu nhân huynh đã nhất định như thế thì thôi. Chỉ xin lưu tâm tìm cách gì
ít nhất bảo toàn được sinh mang !
- Sinh mạng con người là quý, tại hạ cũng tin như vậy. Nhưng các hạ hãy
nhìn kìa:
con sông Kamo này có thể là con sông đưa đến cửu tuyền, con đường tại hạ
sắp đi để tới ngã ba Quan Lĩnh có thể là con đường đầy gai góc đưa tới địa
ngục, nhưng đối với tại hạ, nó là con đường độc nhất dẫn đến một đời sống
trọn vẹn.
Lui một bước, Kojiro trừng trừng nhìn Miyamoto Musashi:
- Nghe huynh đài nói, không biết huynh đài còn đủ lý trí không !
- Các hạ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Có những người sống cũng như chết và có
những người chết rồi mà còn sống !