Không vừa, Jotaro đáp lại:
- Như vậy mới xứng với sư Tam Tạng hay khóc !
Cả hai cùng cười vang, không nhớ gì đến những chuyện buồn phiền trước
đấy nữa.
- Tại sao Huyền Trang lại cùng đi với Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới hả
cô ?
Otsu biết chuyện Tam Tạng thỉnh kinh từ khi còn ở chùa Shippoji, nhưng
nghe thằng bé hỏi thì hơi lúng túng. Nàng chỉ đáp đại khái:
- Ngộ Không tượng trưng cho sự khôn ngoan tháo vát, Bát Giới là lòng dục
của con người, còn Huyền Trang, lòng sùng đạo.
Sự giải thích ấy chẳng biết có thỏa mãn được tính tò mò của Jotaro không,
nhưng không thấy nó hỏi thêm gì nữa.
oo - Đứng lại !
Tiếng quát kèm theo bóng người trong bụi nhảy xổ ra chặn đường khiến
Otsu và Jotaro giật mình thất sắc. Định thần nhìn kỹ, thì ra là Matahachi;
một Matahachi gầy đen, quần áo xốc xếch. Gã trợn mắt, chỉ tay vào mặt
Otsu, giọng hằn học:
- Con tiện tỳ kia ! Xuống ngay !
Cơn ghen tức lộ trên nét mặt, gã hùng hổ sấn đến đầu con bò Otsu đang
cưỡi.
Từ khi giã biệt Musashi trên sơn đạo ở sườn đồi Sinh Minh, Matahachi
nghe theo lời khuyên của bạn, đến Edo lập nghiệp. Gã có ý đợi Musashi tại
Liễu kiều để cùng đi. Nhưng số phận run rủi, gã vừa tới Liễu kiều đúng lúc
thấy Musashi sánh vai Otsu vào quán trọ. Sự hân hoan trên nét mặt hai
người khi tương hội khiến Matahachi nổi cơn ghen, quên luôn những lời
khuyên chí tình của bạn, cho đó chỉ là những lời dối trá. Gã theo dõi
Musashi và Otsu suốt dọc hành trình, đôi lúc lạc dấu vết, mãi đến bây giờ
mới được dịp ra tay.
Ngạc nhiên cực độ, Otsu không thốt nên lời, trừng trừng nhìn gã.
- Xuống ngay ! Mày theo thằng Takezo, thất thân với nó rồi phải không ?
Phẫn nộ và khinh bỉ thay cho ngạc nhiên, Otsu xám mặt.
- Ta không xuống ! Ta không liên quan gì đến ngươi cả !