ơn rồi tiếp tục cất bước. Không hiểu sao, hắn chẳng thưởng cho người kia
chút gì.
Đi được một lúc, người kia bắt chuyện:
- Khách quan cũng trong võ lâm hả ?
- Phải.
- Qúy danh tính là gì ?
- Tại hạ họ Miyamoto.
- Môn phái nào ?
- Không có môn phái.
Nghe những lời đáp nhát gừng như vậy, người khác tất chán nản bỏ đi,
nhưng gã này xem ra càng bám riết.
- Vậy đồng đạo rồi. Tiểu đệ cũng là kiếm sĩ, trước có đôi chút danh vọng.
Nhưng vì tình thế, bây giờ phải tạm lánh trong rừng.
- Thế à !
- Tiểu đệ săn thú, kiếm củi lấy tiền độ nhật, chờ gặp minh chủ. Thật chẳng
khác gì rồng nằm trong ao hẹp !
Musashi mỉm cười:
- Tiếc quá nhỉ ! Thế bằng hữu đứng về phía Osaka hay Edo ?
- Chẳng về phía nào. Nhưng cần gì, phía nào cũng được, miễn có người
dùng.
Musashi quay nhìn kẻ đồng hành, cố nhớ xem gã là ai trong ba kẻ ngồi bên
lò sưởi ở quán, nhưng trời tối quá trông không rõ.
Musashi rảo bước nhanh hơn, cố ý bỏ rơi gã đồng hành. Chẳng phải tay
vừa, gã theo sát nút phía sau về bên trái, một hành động chuẩn bị chiếm ưu
thế khi sắp tấn công mà không một kiếm sĩ nào không biết.
Nhưng Musashi không tỏ vẻ bận tâm. Hắn thản nhiên bước những bước dài
và nhanh, đều đều trên đường núi dốc.
Gã kia lại tiếp:
- Từ đây đến Edo cũng còn xa. Qua đèo Hòa Đa lại phải trèo đèo Đại Môn,
cao và dốc lắm. Nếu không quen đường thì khá mệt.
- Bằng hữu thông thạo vùng này lắm nhỉ ?
- Đương nhiên. Tiểu đệ Ở vùng này đã mấy năm, chung với hai gã kia, ngay