tiền rồi, tất bị ràng buộc, mà trong thâm tâm, Musashi chẳng muốn bất cứ
sự ràng buộc nào, cho nên, tốt hơn hết, cứ coi số tiền kia như không có. Bèn
nhặt hết những đồng vàng vung vãi trên bàn bỏ lại vào túi, rồi chìa bức
tượng gỗ cho chủ quán:
- Đây, tượng đây ! Nếu được, ông quán cứ giữ thay cho tiền cơm.
Nhưng chủ quán khoát tay, lắc đầu:
- Không được !
- Sao, không ưng hả ? Tượng không đáng giá chăng ?
- Không phải vậy ! Khách quan không có tiền thì mới nhận. Khách quan có
tiền, phải trả tiền chứ !
Thấy chuyện lạ, những người ngồi bên bếp cũng dường như tỉnh hẳn rượu,
dời chỗ ngồi đến gần bàn Musashi nhìn hau háu.
Nhận ra sự phi lý của mình, nhưng nghĩ cho cùng chẳng muốn giải thích lôi
thôi làm gì, Musashi mở túi lấy một đồng vàng đưa chủ quán.
- Nhiều quá ! Không có tiền thối.
- Không sao. Cứ giữ chỗ lẻ, ta không đòi lại đâu !
- Vậy ở lại chút nữa ăn thịt lợn rừng.
Nhưng Musashi lắc đầu cảm ơn, đeo hành trang, cầm nón ra cửa. Hắn hy
vọng nêu không gặp chuyện gì trắc trở sẽ lên tới đỉnh đèo vào đầu giờ mão.
Vùng này nổi tiếng nhiều giống hoa mua rừng rất đẹp, đủ màu sắc, nhỏ
bằng cái cúc cũng có và to bằng cái chén cũng có, mọc thành chùm đỏ tươi,
vàng óng, tím nhạt hay trắng muốt, mỗi thứ một vẻ không ai là không thích.
Rất tiếc, Musashi lại qua đây vào ban đêm nên chỉ trông thấy những lùm
bụi đen ngòm, không thưởng thức được gì cả.
Khỏi quán chừng một dặm, bỗng thấy một bóng đen vội vã chạy theo rồi có
tiếng gọi giật:
- Khách quan ! Khách quan !
Musashi dừng chân ngoái cổ lại. Bóng đen rảo bước đi tới:
- Khách quan quên cái này !
Nói đoạn lấy trong bọc ra một đồng tiền vàng đưa Musashi.
- Đồng này lăn dưới gậm bàn, khách quan quên chưa nhặt.
Thì ra là một trong số ba người ngồi ở quán hồi nãy. Musashi cầm tiền, cảm