nhanh nhất. Nó vớ con dao quắm đứng lên, nhưng không kịp nữa. Ngọn
giáo trong tay Musashi đã phóng tới đâm suốt sau lưng, mũi giáo lòi ra
trước ngực đến một tấc. Tên cướp ngã sấp xuống chiếu giữa những tiếng
loảng xoảng của hũ, chén đổ vỡ.
Trường kiếm rút ra, Musashi tung hoành như cọp dữ trong đàn dê. Kiếm
quang lóe tới đâu, thịt rơi tới đó. Thủ cấp lăn lông lốc trên sàn, mắt mở
trắng dã đến nứt kẽ như còn giữ nỗi kinh hoàng của kẻ bị giết trước khi
chết. Tiếng kêu, tiếng rú thất thanh, tiếng ằng ặc, phì phì của máu phun ra
khắp chỗ trong hỗn loạn cùng cực.
Khi không còn một tên đứng vững, Musashi mới ngừng tay. Hắn lau kiếm,
dựa lưng vào vách nhìn cảnh tàn sát trong phòng, lòng bỗng rung động, khẽ
thở dài.
Trong giai đoạn lịch sử xáo trộn, ở một nơi hoang vu như thế này, không ai
biết luật lệ là gì, hắn không còn cách nào khác là nhất thời dùng lưỡi kiếm
của mình để bảo vệ kẻ cô thế.
Đoàn phụ nữ bị bắt giải đi cũng đã trở về, đẩy theo hai xe bò chở lương
thực bị cướp. Cha mẹ, vợ con gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Lại nghe bọn
sơn quỷ bị giết gần hết tại nhà trưởng xóm, dân làng kéo nhau đến tạ Ơn
cứu tử.
Khi trông thấy ân nhân, họ ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ chính là gã
nông phu ở đồng Hotengahara. Nhiều người phục xuống lạy, một phần vì
quá xúc động, một phần vì muốn tạ tội đã coi thường hắn trong bao lâu.
Musashi bối rối, đỡ những người già dậy và bảo tất cả đứng lên. Hắn xin
được coi như dân trong xóm.
Trong khi một số trai tráng bận lo việc thu nhặt xác bọn cướp chôn cất,
Musashi cáo từ để trở về căn lều cỏ.
- Ta chắc thế nào cũng có những bọn cướp khác trở lại. Hãy họp nhau thành
đội mà chống cự. Đào hào, rào giậu, canh phòng, chữa lửa. Mỗi đội có trách
nhiệm riêng.
Hãy luyện tập cho giỏi, nhưng đừng vì thế mà sao lãng việc trồng cấy. Tay
gậy, tay cuốc để sinh tồn, anh em hãy nhớ !
Đó là những lời cuối cùng Musashi nói với trai tráng ở xóm tiều đêm ấy.