vào các chỗ trũng tạo nên các hồ nhỏ điều hòa mực nước để từ đó dẫn vào
tưới các ruộng kê.
Một con chim sơn ca thấy động vụt lên cao, tiếng hót lảnh lót. Cảnh thanh
bình, sung túc như hiện ra trước mắt. Sado ngạc nhiên nói với người tùy
tùng:
- Hotengahara là đây đấy ư ? Hơn hai năm trước, vùng này còn là hoang
địa, ta đi qua chỉ thấy lau sậy, có đâu được như thế này !
Theo đường mòn dẫn đến chân núi Hitachi, cả hai vừa cho ngựa đi bước
một vừa ngắm cảnh. Tuy một đôi chỗ chưa khai phá hết, cây mục còn rải
rác trên nền cỏ dại, nhưng nói chung toàn vùng hiển nhiên đang trên đà phát
triển. Xa xa, một đám nông phu vác cào, cuốc đứng tụ tập trước một căn
lều.
Người tùy viên bỗng thốt lên như để lưu ý Sado:
- Đại nhân ! Ngài có thấy gì không ?
Sado nheo mắt, lấy tay che ánh nắng chiều chênh chếch:
- Hình như có toán nông phu đang hành lễ trước một căn miếu thì phải ...
- Dạ đúng. Tiểu nhân cũng thấy thế.
- Mình lại coi, nhân thể hỏi thăm tin tức. Ta biết gần đây có ngôi đền, tới
tạm trú qua đêm được.
Bèn lỏng cương cho ngựa thong dong bước. Đến nơi, thấy khoảng hai chục
nông dân vừa lễ xong, đứng trước một ngôi miếu nhỏ bằng gỗ mới dựng
trên một cái gò cao.
Sau miếu là căn lều cũ đã được sửa sang lại. Miếu nhỏ quá, cửa miếu chỉ
rộng bằng mặt chiếc bàn con, một người chui không lọt. Bên trong có pho
tượng Bồ tát Quán Thế Âm đặt trên một cái kỷ với những đồ tế tự.
Toán nông phu dường như vừa thăm ruộng về, nông cụ đã được rửa sạch sẽ
và đang sửa soạn lục tục rời khỏi nơi hành lễ.
Sado sai tùy viên gọi một gã nông phu còn trẻ lại hỏi. Anh ta ngần ngại
bước tới.
- Miếu này thờ ai vậy ?
- Musashi đại hiệp.
- Ủa ! Phải Miyamoto Musashi chăng ?