trật tự, từ chỗ chia rẽ đến thống nhất và từ chỗ phá hoại đến xây dựng.
Musashi cũng chủ tâm theo hướng ấy khi luyện tập cho Sannosuke thành
một kiếm sĩ có khả năng nhằm mục đích góp phần vào công việc đào tạo
giai cấp lãnh đạo sau này. Song song với việc luyện kiếm, hắn bắt đồ đệ
phải đọc sách để thêm kiến thức và tu dưỡng tâm tính trong những buổi
diện bích suy tư. Vì vậy kỷ luật gắt gao hơn, không còn lơi như những năm
trước.
- Sannosuke !
- Dạ.
- Mặt trời sắp lặn. Đã đến giờ tập. Mang kiếm ra đây !
Sannosuke đem hai thanh mộc kiếm lại, một dài một ngắn, quỳ dâng trước
mặt sư phụ. Musashi cầm kiếm, bảo đồ đệ đứng dậy, đưa nó thanh kiếm
ngắn và ra lệnh thủ thế.
Thầy trò nhìn nhau yên lặng, kiếm giơ ngang tầm mắt. Vệt sáng cuối cùng
của ngày tàn còn đọng lại ở chân trời, nhưng gần căn lều Musashi và
Sannosuke ở, bóng tối đã tràn ngập. Sau lùm cây trắc lá đen dày, mảnh
trăng thượng huyền mới mọc lấp ló.
- Mắt !
Giọng Musashi sắc và gọn. Sannosuke mở to mắt.
- Mắt ta ! Nhìn vào mắt ta !
Sannosuke nhìn mắt sư phụ. Trong bóng tối, mắt Musashi sáng như sao, có
ánh đỏ. Nó sợ, chỉ muốn quay đi, nhưng dường đoán được ý nó, Musashi
quát:
- Mắt ta ! Nhìn mắt ta ! Không được quay chỗ khác !
Sannosuke bủn rủn chân tay, thanh kiếm gỗ rung động. Nó cố chú mục vào
mắt thầy nhưng mới chỉ một thoáng đã đầu váng mắt hoa, kiếm trên tay
nặng trịch chỉ chực rớt.
Musashi tiến một bước, ánh mắt không rời khỏi mắt đồ đệ. Sannosuke định
bước lui mà chân cứ chôn chặt xuống đất, không tiến mà cũng không lui
được.
Người nó nóng ran. Sự tức giận như muốn nổ tung. Dường cảm nhận được
sức mạnh của nguồn nội lực bộc phát trong lòng Sannosuke, Musashi lại