- Sao lại không ? Mình cần học, con còn phải tập luyện nhiều, không tiện ở
những nơi đô hội. Vả ta cũng không thích.
Sannosuke ngước nhìn trời, nhìn khoảng mênh mông của khung cảnh trước
mặt rồi nghĩ đến sự trống rỗng buồn tẻ khi phải sống trong cảnh ấy. So với
nếp sinh hoạt nhộn nhịp vừa trải qua, nó thấy lòng ngao ngán. Nó xịu mặt.
Nhìn Sannosuke, Musashi biết ngay đồ đệ đang nghĩ gì, nhưng không nỡ
quở trách. Tuổi trẻ ham vui, cũng như hắn khi xưa, lúc còn nhỏ. Musashi để
tay lên vai thằng bé, cũng nhìn trời và nói:
- Sannosuke ! Sắp vào thu rồi. Trời sẽ đẹp bao nhiêu, gió gợn sóng hoa lau
bạc trắng và mỗi sáng sương đọng trong vắt trên nền cỏ trước nhà !
Musashi nói với Sannosuke mà như nói với chính mình. Trong đáy lòng con
người lang bạt có một tâm hồn đa cảm lạ lùng và không biết cuộc đời hắn
đang sống đây là do tâm hồn ấy xui khiến hay do lòng yêu thiên nhiên thúc
đẩy. Có lẽ cả hai.
- Trước nhà ? Xung quanh đây có nhà nào đâu ?
- Ta sẽ tìm chỗ làm nhà chứ !
- Như ở Hotengahara ấy hả thầy ?
- Ừ. Nhưng lần này ta không làm ruộng nữa. Ta muốn có thì giờ suy tư và
tập luyện cùng dạy con về võ nghệ nhiều hơn. Có lẽ cũng cần phải tìm một
chố nào hẻo lánh nhưng đừng xa thị trấn lắm. Chúng ta còn phải nhờ cậy
vào xã hội nhiều.
Tối hôm đó, như những con thú hoang, hai thầy trò lại ngủ ngoài trời, bên
một dòng suối gần cạn, sau bữa ăn đạm bạc gồm cơm khô với cá nướng.
Hôm sau lên đường, qua trấn Kashiwagi, tạt vào quán mua ít thực phẩm
khô xong, Musashi và Sannosuke lại tiếp tục trở lại đường mòn, đi mãi.
Vào sâu, đồng cỏ dường như khác dần. Đã có cây sồi và giẻ gai điểm lác
đác. Xa xa là bìa một khu rừng thưa, tùng trắc xanh đen chen lẫn với màu lá
phong, chỗ đậm chỗ nhạt, không còn làm chán mắt. Đến nơi, lại thấy dòng
suối nhỏ, nước róc rách qua những tảng đá xanh rêu dưới vòm rễ cây đan
nhau chằng chịt.
Musashi rất lấy làm thích ý, gật gù:
- Chỗ này được đây. Ta tạm nghỉ rồi ngày mai sẽ bắt tay vào việc.