chuyện xảy ra hồi nãy. Nàng tái mặt:
- Chàng gặp Kojiro hả ? Có nói thiếp ở đây không ?
- Không. Ai ngu gì mà nói !
- Hắn có đòi đến nhà này không ?
- Có, nhưng ai ngu gì mà cho hắn biết.
Akemi thở dài. Matahachi cầm tay nàng để lên đùi mình:
- Nàng yên tâm, ta không đời nào tiết lộ cho hắn biết chỗ ở của nàng đâu !
Thằng vô lại đó sẽ theo dõi ...
Thình lình, một quả hồng xanh nữa lại đập đến bộp vào má hắn. Lần này
mạnh hơn, thịt hồng vỡ tung tóe.
Matahachi giơ tay xoa má, không biết rằng ở đầu nhà, một bóng người cao
lớn đang men theo những bụi cỏ tranh, bước vội ra đường cái.
CHƯƠNG 73
THẦY TRÒ
Thầy trò Musashi rời khỏi xưởng mài kiếm của Kosuke đã hai hôm, đi
mãi về hướng đông qua mấy xóm tiều xơ xác, lèo tèo vài căn nhà gỗ hoặc
đôi ba cái chòi rạ.
Đến đồng Musashimo, cỏ cao ngang bụng, con đường mòn ít người qua lại
hình như bị lấp kín từ lâu, chỉ còn lờ mờ dấu vết. Lầm lũi đi trong đám cỏ
cao, Sannosuke ngẩng lên bỗng không thấy sư phụ đâu nữa. Nó hốt hoảng
gọi:
- Thầy ! Thầy có đấy không ?
Tiếng Musashi từ phía trước:
- Ta đây, sao chậm thế ?
Nghe tiếng sư phụ, Sannosuke thở phào, bẽn lẽn vì đã sợ hãi vu vơ. Nó
bước nhanh để theo kịp thầy, sỏi dưới chân kêu rào rạo, mồ hôi thấm vào
những vết xước trên da hơi xót.
- Con đường này đi đâu hả thầy ?
- Ta cũng không rõ, nhưng chắc không phải đến một thị trấn đông đúc.
- Sao mình không đến chỗ nào đông vui ?
- Mình không tiện ở những chỗ đông vui.
- Thế mình ở những chỗ như thế này à ?