chẳng bao giờ gặp lại, ngờ đâu số mệnh run rủi, hoa xưa ong cũ lại tìm thấy
nhau. Hàng xóm toàn thợ thuyền bình dân nhưng chất phác chẳng phiền hà
hắn bao giờ. Hắn thấy hạnh phúc.
Nước tắm đã pha xong, Matahachi cởi trần, đóng vỏn vẹn cái khố, vừa bước
vào bồn vội rút ngay chân ra.
- Chà chà ! Nóng quá !
Gọi Akemi đến, đổ thêm nước lạnh vào rồi ngồi trong bồn gỗ, hắn thở
phào, khoan khoái.
Lão ông hàng xóm chạy sang, bắc ghế đẩu kề bên, bắt đầu chuyện gẫu.
- Hôm nay ngoài phố có chuyện gì lạ không ?
- Không. Như mọi hôm.
- Giao hết dưa rồi hả ? Nắng thế này, chắc dưa bán chạy.
- Chắc thế. Nhưng còn để một số ở quán Don-Ji-Ki.
- Nếu bác nghe lão, xin chân đào giếng trong dinh thì có phải giờ khá hơn
không ?
- Dạ ... dạ ... nhưng Akemi đâu để tại hạ làm việc đó.
- Sao vậy ?
- Còn đào giếng thì còn phải ở trong thành, đâu ra ngoài được. Nàng than
một mình buồn, chẳng ai bầu bạn.
Ông lão cười hinh hích:
- Hạnh phúc nhỉ ! Lấy nhau lâu chưa ?
- Ối !
- Gì thế ?
- Có quả hồng xanh rơi lên đầu !
Matahachi cầm quả hồng xanh đưa ông lão coi. Tiếng cười lớn hơn:
- Chả khoe vợ yêu nữa đi ! Trời phạt đấy !
Matahachi cũng cười. Những tâm hồn giản dị thường dễ thông cảm với
nhau về những chuyện không đâu.
Akemi mang khăn ra. Matahachi bước khỏi bồn tắm và ông lão hàng xóm
cũng bỏ về, chẳng muốn làm phiền đôi vợ chồng mà ông cho là có hạnh
phúc.
Thay áo mới xong, đứng trước hiên, Matahachi kể cho Akemi nghe câu