nhưng trong thâm tâm ước mong người đó sẽ là nàng. Niềm hy vọng tràn
ngập trong lòng, Musashi hớn hở như đứa trẻ sắp được kẹo.
- Đại hiệp đến không ?
- Ngay bây giờ ư ?
Shinzo gật:
- Ngay bây giờ. Đêm nay có trăng, trời mát mẻ. Tại hạ đã dẫn theo một con
ngựa buộc ngoài kia chờ sắn.
Musashi gọi Sannosuke tới dặn dò mấy câu rồi ra khỏi nhà. Shinzo hỏi:
- Obata Yogoro, con trai duy nhất của Obata Kagenori mới bị Kojiro giết
chết, đại hiệp biết chưa ?
- Chưa. Tại hạ Ở chỗ cô lậu này, hàng tháng chẳng có người qua lại, như
ếch ngồi đáy giếng, có rõ gì đâu !
- Yogoro đến chỗ Kojiro trọ trên đồi Lãm Nguyệt định ám sát hắn, không
ngờ việc chẳng thành nên vong mạng.
Musashi lắc đầu. Những chuyện oán cừu như thế nếu không tìm rõ ngọn
ngành để giải tỏa, chắc còn nhiều người chết. Kể từ ngày bọn đệ tử Obata bị
mất mạng trên bờ sông Sumida, rồi năm học viên của trường bị giết, cộng
với Yogoro tử thương mới đây, tất cả có trên mười người thuộc phái Obata
bị Kojiro tàn sát. Và như thế chứng tỏ Kojiro chẳng phải tay vừa.
Tiếng ngựa hí nghe đã gần. Shinzo tới tháo cương ngựa cho Musashi, yên
cương đã bắt đầu ẩm. Musashi nhảy lên ngựa cùng với Shinzo sóng đôi đi
sâu vào rừng qua các lùm trắc cao, chẳng mấy chốc đã bị sương đêm che
khuất dạng.
Sannosuke ngồi trước hiên trong bóng tối của căn lều, giữa sự cô tịch của
cảnh vật xung quanh. Nó đã sống trong cảnh hoang vắng từ nhỏ, nhưng sao
đêm nay Sannosuke bỗn thấy sự hoang vắng ấy rõ nét như chưa bao giờ
thấy. Tiếng côn trùng nhỏ hơn, hàng trắc sau nhà cũng im phắc, không nghe
rì rào như mọi lúc.
Sannosuke nhớ đến những lời sư phụ khi nãy:
“Mắt ta ! Nhìn vào mắt ta !”. Trước đây nó không hiểu tại sao khi tập luyện,
sư phụ thường bắt nó nhìn vào mắt người. Bây giờ mới vỡ lẽ, không những
chỉ để dằn xúc động và sợ hãi mà còn để chế ngự kẻ địch nữa.