“Đừng để tinh thần dao động vì khiếp nhược”, ôn lời sư phụ dạy,
Sannosuke chợt thấy trong bóng tối, trên lùm trắc cao, một đôi mắt đang
chằm chằm nhìn nó. Đôi mắt tròn xoay, đỏ quạch nhìn nó không chớp một
cách ma quái. Sannosuke cau mày. Tuy không giống mắt sư phụ nhìn trong
những lúc giao đấu nhưng tia mắt cũng ghê gớm như thế, khiến nó rùng
mình, da nổi gai ốc. Ở những nơi hoang vu như thế này, xưa kia biết đâu
chẳng là chỗ chiến trường, oan hồn vô số lẩn quẩt bên bờ lau, bụi cỏ. Cũng
như con cáo trước đây đã dẫn nó đi lạc ở Higakubo là hiện thân của loài ma
quỉ nào đó, bất luận người hay vật có đôi mắt tròn đỏ lạ lùng như thế kia
chắc không phải là bạn. Sannosuke định bước vào nhà, tránh nhìn đôi mắt
khiến nó rợn người, nổi gai ốc như khi nghe tiếng dao cạo vào cật nứa.
Nhưng bỗng ý thức sự hèn kém của mình, Sannosuke không đứng dậy nữa.
Nó ngồi yên, trừng trừng nhìn lại đôi mắt đang nhìn nó.
“Ta không sợ”, Sannosuke tự nhủ. “Dù mày là ai, oan hồn hay yêu quái, ta
cũng không sợ”.
Kỳ dị thay ! Trong một sự tranh thắng lạ lùng, đôi mắt kia dường như cũng
nghĩ như vậy và trở nên sáng hơn, mục lực mạnh hơn như xoáy vào mắt nó.
Sannosuke nhìn lại, không chớp, tinh thần căng thẳng, vận toàn lực buộc
đôi mắt kia phải bỏ cuộc. Thời gian trôi đi bao lâu không rõ, Sannosuke
tưởng đã phải nín thở suốt trong thời gian ấy.
Và trong một sát na, nó biết là nó đã thắng.
Đôi mắt không còn ở đó nữa. Có tiếng lá động sột soạt và tiếng chim vỗ
cánh bay đi, nhẹ như gió thoảng.
Trán Sannosuke ướt đẫm mồ hồi. Bây giờ nó thấy người dễ chịu hơn và tự
hứa lần sau luyện kiếm với sư phụ sẽ nhất quyết không để bị khiếp nhược.
Sannosuke bước vào nhà, tắt đèn, nằm lên chiếu như thường lệ, thanh kiếm
gỗ để bên. Bên ngoài lều, cỏ lóng lánh sương, phản chiếu ánh trăng màu
nguyệt bạch. Nó thiếp đi.
Trong giấc mơ, Sannosuke tưởng nhìn thấy một điểm sáng nhỏ xíu giữa
bóng đen vô tận. Điểm sáng to dần mãi ra, chuyển từ màu lục sang màu
hồng rồi đỏ chói, vàng sậm, tím ngắt quay tròn như hào quang của một
chiếc cầu vồng không có đầu mà cũng không có cuối làm nó choáng ngợp.