Đến chân đồi Akagi, đêm đã sang canh. Shinzo và Musashi xuống ngựa
dắt theo đường nhỏ quanh co giữa hai hàng trúc cao tới một cổng đá lớn.
Xa xa, vẳng tiếng sáo đưa lại, nghẹn ngào. Âm vang nức nở như khơi dậy
trong lòng Musashi một nỗi cảm hoài man mác. Shinzo đẩy cổng bước vào,
nói:
- Đây là đường tắt. Tại hạ dẫn đại hiệp theo đường này thật không phải,
nhưng nếu đi đường chính thì quá lâu, sợ các vị khách chờ ...
- Có hề gì, các hạ đừng để tâm.
Quanh co một hồi nữa, bỗng thấy ánh đèn thấp thoáng, rồi hai thanh niên
cầm thương tiến đến. Khi nhận ra Shinzo, cả hai đều cúi đầu chào. Shinzo
hỏi:
- Lão nhân gia đã đi nghỉ hay còn ở đại sảnh ?
- Thưa còn ở đại sảnh.
Shinzo trao cương ngựa cho một thanh niên dẫn đi và bảo người kia cầm
đèn soi đường đi trước.
Musashi không biết rõ gia thế Shinzo nhưng xét cung cách đối xử của gia
nhân thì gã tất phải thuộc một tộc có danh vọng trong vùng. Chẳng hiểu
trường hợp nào thân phụ gã lại quen với người đã biết hắn từ khi còn ở
Miyamoto ! Bỗng nhiên Musashi sực nhớ và mười phần đoán được tám
chín người đó là ai rồi.
Đường lên đại sảnh quanh co ngoắt ngoéo càng lúc càng cao như tạc trên
sườn núi. Tới cửa một tòa lâu đài tường đá dày, cột gỗ lớn hai người ôm
không xuể, đã thấy bốn gia nhân túc trực trên thềm cầm đèn sẵn.
Shinzo dẫn Musashi vào ngồi trong phòng đợi rồi xin cáo lui, nói để trình
với thân phụ.
Nhìn ra cửa sổ, qua một khu vườn khi ẩn khi hiện dưới ánh trăng, chỉ thấy
mây tỏa tứ bề, không có nhà cửa cây cỏ gì khác. Sương mù trắng đục bao
phủ khắp nơi, len lỏi cả vào phòng. Musashi dự đoán khuôn viên này có lẽ
được dựng trên một ngọn đồi cao hoặc trên một triền núi cheo leo nào đó
bao quát cả vùng. Chắc ban ngày, nhìn từ đại sảnh xuống, cảnh trí vô cùng
ngoạn mục.
Cửa mở êm như ru. Một tì nữ mặc kimono màu hoàng yến bước vào, để lên