kỷ trước mặt Musashi khay trà, bánh và thuốc hút rồi kín đáo lui gót, lặng lẽ
như tan biến qua khung cửa. Mùi phấn son còn phảng phất trong phòng, nhẹ
nhàng nhưng quyến rũ.
Uống chưa cạn tuần trà đã thấy chủ nhân tới. Ông thấp lùn nhưng thật khó
mà đoán được tuổi. Tóc ông lốm đốm bạc, phía trên trán có lẽ không cần
cạo vì đã hói gần hết, răng cửa hổng hai cái. Tuy thế, da dẻ hồng hào không
một vết nhăn trên mặt, ria mép và tóc mai dày chứng tỏ sức lực còn sung
mãn. Ông chính là Hojo Ujikatsu, một hào trưởng vùng này, trước cũng là
kiếm sĩ có danh vọng phụ thị trong đạo quân ngự lâm. Trong cuộc chiến
Sekigahara, Ujikatsu đứng về phe chiến thắng nhưng sau đó không nhận
tưởng thưởng gì. Tính tình phóng dật, không ưa bị câu thúc nên ông lui về ở
ẩn tại tòa lâu đài do tổ phụ dựng lên từ mấy đời trên sườn núi Akagi này,
lấy cớ để bảo vệ di sản của ông cha nhưng chính thực để được sống an nhàn
theo sở thích.
Buổi sơ kiến, qua những tràng cười thành thật và hào sảng của ông,
Musashi đã có hảo cảm ngay, cho nên sau khi thi lễ và vài câu xã giao, hắn
hỏi thẳng:
- Vãn bối được lệnh tử cho biết có người muốn gặp. Dám xin lão tiền bối
xác nhận phải thế chăng ?
Ujikatsu gật đầu:
- Phải. Chẳng những một mà là hai người nữa kia. Một vị may mắn đã được
biết đại hiệp khi còn ở Miyamoto, vị kia thì chỉ mới nghe danh nhưng rất
mong được hội kiến.
- Thật hân hạnh. Vãn bối đã đoán được người đó là ai rồi.
- Ai thế ?
- Phải chăng là thiền sư Takuan ?
Đập mạnh chiếc quạt đang cầm lên đùi, Hojo Ujikatsu cười ha hả:
- Phải rồi ! Thật không điều gì giấu được đại hiệp !
Đoạn không đợi Musashi nói thêm, ông đứng ngay dậy:
- Xin mời đại hiệp theo lão phu.
Ujikatsu xăm xăm tiến vào một hành lang sâu và hơi tối ở phía trong. Hành
lang rộng nhưng ngoắt ngoéo, lúc lên lúc xuống, lúc hướng sang trái lúc