một thân hữu chung. Thế còn ngươi ? Trong thời gian đó làm những gì ?
- Theo dõi hành động của con, chắc thầy đã rõ.
Nhìn Musashi, Takuan dường như muốn so sánh hắn bây giờ với gã nông
dân Takezo khi trước. Ông mỉm cười, chậm rãi:
- Sao còn quan tâm đến những việc đó ? Một người ở tuổi con mà đã nổi
danh như thế chẳng phải chuyện thường, nhưng chừng nào con không làm
điều gì ô nhục, xấu xa thì có gì đáng trách ? Điều ta muốn biết là sự luyện
tập của con đến đâu rồi ?
Musashi trình bày sơ lược những học hỏi và thành quả của mình trong
những năm qua cho Takuan nghe rồi kết luận:
- Con sợ còn dại dột, sự suy tư chưa được chín chắn, hành động đôi khi còn
khinh suất. Càng đi, con thấy đường càng dài và có cảm tưởng đang trèo
một con dốc vô tận mà chưa trông thấy đâu là đỉnh núi.
Takuan gật gù xem chừng thỏa mãn về những nhận định thành thật của
người thanh niên ông bảo trợ.
- Phải như thế, con ạ ! Nếu một người ở lứa tuổi ba mươi mà tự cho mình
đã đến bờ giác thì sự tu luyện coi như chấm dứt rồi. Gã sẽ luẩn quẩn mãi
trong mê muội. Ta thật bối rối nếu có người coi ta như một vị bồ tát hay
sùng mộ ta như một vị Phật sống. Hãy tự cho là may mắn khi thấy người
đời không đánh giá con quá cao, con ạ !
Musashi cúi đầu cung kính:
- Con xin bái lĩnh lời thầy dạy.
Vừa khi ấy, một người trạc trung niên, dáng đường bệ, tay còn cầm trường
kiếm để nguyên trong bao, bước vào. Thấy Musashi ngồi bên Takuan,
người ấy khựng lại, đưa mắt nhìn chủ nhân rồi lại nhìn nhà sư, đoạn phá lên
cười ha hả:
- Phải chăng đây là Musashi đại hiệp ?
Musashi cúi chào:
- Chính phải. Tiểu nhân là Miyamoto Musashi, sinh quán tại Miyamoto.
Dám hỏi phải chăng ngài là Yagyu đại nhân ?
- Đúng. Ta chờ đại hiệp trong phòng tối từ lâu không thấy đi qua. Giờ đã ở
đây rồi!