Takuan gật đầu:
- Ở một phương diện nào đó, nếu tuệ căn mẫn nhuệ thì cũng có thể so sánh
như thế !
- Đại sư đã bao giờ gặp trường hợp như vậy trong lúc nghiên cứu thiền học
chưa ?
Takuan mỉm cười:
- Bần tăng không biết, vì giá có gặp cũng không ý thức được.
Yagyu Munenori xen vào:
- Dù sao, bài học đáng để chúng ta suy gẫm. Một kiếm sĩ nào khác thấy
nguy hiểm có lẽ đã rút kiếm xông bừa, áp đảo địch thủ, thắng bại trông vào
tài năng. Hành động của Musashi đại hiệp thật khác thường, giải quyết vấn
đề êm thấm và thích đáng.
Nói đoạn, quay sang Musashi ngồi ở góc phòng, ông tiếp:
- Kimura có đề cập đại hiệp nhiều lần với lão phu và cách đây không lâu, có
trình bức thư của đại hiệp. Bấy giờ vì căn bệnh của lão nhân gia trở nên
trầm trọng nên rất tiếc đã không chiều lòng đại hiệp được. Tuy nhiên ...
Ông ngừng lại một lúc. Takuan hỏi:
- Vậy tình trạng của Yagyu lão tiền bối bây giờ ra sao ?
- Cũng không khá hơn trước mấy. Gia nghiêm tuổi đã cao, nếu chẳng may
mệnh hệ nào ...
Nhưng bỏ dở câu nói, Yagyu lại trở về với ý lúc nãy:
- Nếu không nệ, xin đại hiệp coi những lời yêu cầu trong thư như thế là đã
thực hiện. Lão phu hy vọng, phương cách không mấy công chính ấy không
làm đại hiệp phật ý !
Musashi rạp đầu:
- Tiểu nhân đâu dám trái lệnh.
Sự cung kính của Musashi cũng chỉ là tự nhiên. Yagyu Munenori tướng
công ở vào một địa vị quá cao, không những ở hiện tại, mà vào hàng danh
gia thế tộc từ lâu đời. Đối với một kiếm sĩ lang bạt và nghèo như Musashi,
sự có mặt của hắn với ông cùng trong một phòng đã là điều lạ, huống chi
còn ngồi chung đàm đạo với nhau như bạn hữu.
Chủ nhân gọi tì nữ hâm rượu mang tới. Chén chú chén anh, câu chuyện lan