Khá thật !
Hojo Ujikatsu quay sang Musashi, giải thích:
- Đó là mẹo nhỏ do chính lão phu chủ trương, đại hiệp sớm phát kiến làm
cho lão thật bẽn lẽn.
Takuan cười:
- Đó là cuộc đùa chơi, có gì mà chủ nhân phải để ý !
Nhưng Ujikatsu vẫn trần tình:
- Lão phu không ngờ Musashi đại hiệp lại linh mẫn đến thế ! Nghe nhiều lời
đồn đại về đại hiệp, lão phu muốn chính mắt được chứng kiến võ công của
đại hiệp nên đã bày ra trò này và mời Yagyu tướng công giúp một tay. Khi
đại hiệp dừng lại ở hành lang, chính ngài là người đứng trong phòng tối sẵn
sàng rút kiếm để thử xem phản ứng của đại hiệp đến mức nào.
Musashi cười:
- Ra thế đấy !
- Nhưng đại hiệp lại đi cửa khác, vòng ra ngoài vườn mà vào phòng này.
Dám hỏi lý do gì khiến đại hiệp phát giác ra có bẫy mà tránh ?
Musashi không trả lời. Thực ra hắn cũng chẳng biết trả lời ra sao nữa.
Takuan bèn đỡ lời:
- Chỉ là khác biệt về phản ứng.
- Thế là thế nào ? Xin đại sư nói rõ thêm.
- Phản ứng của một chiến thuật gia khác với phản ứng của một kiếm sĩ.
Phản ứng chiến thuật căn cứ trên tri thức, do suy luận mà có. Phản ứng của
kiếm sĩ do trực giác.
Khi tôn huynh dẫn hắn theo đường hành lang tới căn phòng này, tôn huynh
suy luận đương nhiên hắn sẽ đi theo. Nhưng không ! Đến một chỗ nào đó,
trực giác linh mẫn của hắn chắc đã cảm thấy có điều khác lạ nên hắn lập tức
phản ứng. Và vì điều khác lạ đó không xác định được ngay, hắn đã chọn
cách an toàn nhất để tự vệ:
tránh né.
Phản ứng ấy rất thông thường của người cầm kiếm và hoàn toàn theo bản
năng.
- Phải chăng cũng giống như trường hợp đốn ngộ trong thiền phái ?