man sang nhiều vấn đề khác ngoài lãnh vực võ học. Musashi nhận thấy sự
phân biệt tuổi tác và giai cấp xã hội không còn nữa. Takuan và Ujikatsu, cả
hai đều không tỏ vẻ gì quan tâm đến chức tước của Yagyu cả. Họ coi nhau
như anh em và hắn cũng đã được chấp nhận như thế vì cùng theo một lý
tưởng đi tìm tinh hoa của Đạo, dù đó là thiền đạo hay kiếm đạo.
Rượu được vài tuần, Takuan hỏi Musashi:
- Otsu dạo này thế nào ?
- Đã lâu lắm con không được tin tức gì của nàng.
- Mô Phật ! Ngươi không quan tâm gì đến nàng nữa sao ?
- Otsu phải chăng là thiếu nữ trước đây hầu cận lão nhân gia ở Nhà Yagyu ?
Yagyu hỏi.
- Thưa chính phải.
- Thế thì lão phu biết. Năm ngoái, nàng được Kimura dẫn về tướng phủ, bây
giờ lại trở lại Nhà Yagyu rồi. Nàng giúp xá điệt săn sóc lão nhân gia.
Nhân cơ hội, Takuan nói sơ về thân thế Otsu và mối liên hệ giữa nàng với
Musashi. Nhà sư kết luận:
- Bần tăng nghĩ sớm muộn gì cũng phải có giải pháp thỏa đáng mà bần tăng
là kẻ tu hành không tiện đứng ra tác hợp. Xin nhị vị giúp cho một tay.
Musashi cúi đầu yên lặng, trong lòng hết sức phân vân. Giữa tình yêu và sự
nghiệp, sự giằng co vẫn chưa ngã ngũ. Trước kia, trên cầu Hanada, khi khắc
những dòng chữ từ biệt lên thành cầu, hắn đã quyết tâm trốn tránh Otsu.
Nhưng lòng hối hận day dứt, hắn lại tìm gặp người yêu. Quãng đường từ
quán Liễu Kiều đến thác Phu Phụ còn để trong tâm khảm hắn bao nhiêu xúc
động mà mỗi khi nghĩ đến, Musashi lại thấy lòng rộn lên một niềm yêu
thương dào dạt. Không ngờ con tạo trớ trêu, chia ly xảy ra liền đó. Âu cũng
là số mệnh, nhưng đối với Musashi, vô tình số mệnh đã dẫn hắn tiếp tục đi
theo con đường tuy cam go nhưng đầy khích lệ của kiếm đạo. Hắn đã quên
Otsu, đắm mình trong việc tập luyện, quên bản thân, giúp dân xóm tiều
Hotengahara chống giặc cướp và nhọc nhằn canh tác.
Cho đến đêm nay, trong cuộc hội ngộ bất ngờ này, Musashi không ngờ lại
bị đặt trước một quyết định khó khăn. Như một đống tro chưa tàn hẳn, lời
nói của Takuan là cơn gió khơi dậy ngọn lửa yêu đương trong lòng hắn và