sự thử thách nhưng như vậy không có nghĩa là hắn trút bỏ mọi trách nhiệm
cho nàng. Otsu yêu hắn và hắn cũng yêu Otsu. Tình yêu đã được chia xẻ.
Đối với Otsu, mối tình ấy là lẽ sống duy nhất của đời nàng, nhưng đối với
Musashi lại khác.
Con đường còn dài, hun hút trước mặt mà lòng nhiệt thành theo đuổi kiếm
đạo của hắn vẫn chưa nguôi.
Yêu Otsu, nhưng Musashi cũng yêu kiếm, say mê cuộc sống Giang hồ hành
hiệp và muốn dâng hiến cả tâm tình lẫn thể xác của mình cho công bằng xã
hội, cho lý tưởng cao đẹp mà kiếm đạo đã vạch ra, soi sáng đời hắn như
một ánh chân quang.
Gia đình và công danh, với những ràng buộc của nó, có để cho hắn làm tròn
được ước vọng ấy không ? Musashi sợ rằng không. Lưỡi kiếm mang bên
mình, hắn sẽ không còn được rút ra tung hoành vì đại nghĩa, cũng như tâm
hồn hắn sẽ phải đóng khung cứng ngắc trong những tư tưởng đã định ;
những giáo điều có sẵn, những chỉ thị được ban hành nhiều khi không hợp
với suy tư của hắn.
Nghĩ đến đây, Musashi nhăn mặt. Hắn không dám trình bày hết ý, sợ bị bài
bác và cho rằng đã có tư tưởng vô trách nhiệm và không thực tế ; nên chỉ
quanh quẩn trong những lý do:
còn quá trẻ, chưa đủ trưởng thành, sự tập luyện chưa được như ý muốn ...
Takuan gạt đi:
- Không sao ! Con cứ tin cậy ở chúng ta !
Hojo Ujikatsu cũng phụ họa:
- Đại hiệp chẳng nên từ chối. Việc này thế nào rồi cũng xong. Yagyu tướng
công đảm trách tiến cử đại hiệp, còn lão phu xin lo hết mọi chuyện vật chất
về hôn sự.
Ông nghiêng mình về phía trước, cầm quạt đập nhẹ lên đùi Musashi, cười
hà hà:
- Chỉ xin đại hiệp khi thành gia thất đừng quên ngu lão.
Musashi thừ người, chẳng biết mình chủ động hay là nạn nhân của cuộc dàn
xếp.
CHƯƠNG 75