Xế chiều, Musashi trở về đem theo kê, gạo và cả bánh đậu đã làm sẵn khiến
Sannosuke mừng hết sức.
- Đây là những món quà dân xóm tạ Ơn. Bánh đậu này khá ngon, ta mang
về cho con đó.
Thì ra khi ta quên mình để giúp người, tự nhiên ta sẽ được người khác giúp.
Sannosuke tự nhủ. Bài học tương trợ ấy làm nó sực tỉnh.
Hai ngày sau, trong khi thầy trò Musashi đang hì hục dựng lại căn lều, lại
có ba nông dân tới. Họ đến giúp thầy trò hắn. Nhưng thấy lều đổ nghiêng
quá nguy hiểm khó mà dựng lại được, họ đề nghị cả hai đến trú tạm tại nhà
họ ít lâu, chờ lối xom gặt xong sẽ góp sức chặt cây cất cho hai thầy trò một
căn nhà mới. Những người dân quê chất phác ấy đã tỏ lòng lân ái và tương
trợ một cách tự nhiên thật cảm động. Chẳng tiện từ chối và thật ra cũng
đang cần một nơi trú ngụ, Musashi nhận lời, cúi đầu cảm tạ. Hôm sau, hai
thầy trò thu nhặt hành trang cùng vật dụng đến tạm cư tại nhà một trong ba
người hàng xóm.
Thấm thoắt đã gần nửa tháng. Tiết trung thu, trăng sáng vằng vặc. Dịp này,
công việc đồng áng tương đối mãn, nhiều nơi trong vùng bắt đầu mở hội.
Nghe tiếng trống từ xa vọng đến, Sannosuke lại nhớ đến những đêm đi xem
hội xưa kia, chen vai thích cánh giữa đám đông, nghểnh cổ nhìn các vũ
công đeo mặt nạ múa hát trong những tiếng reo hò ầm ĩ. Nó mong cho
chóng sáng, hỏi thăm chố nào đánh trống. Nghe nói ở đền Mutsumine trên
núi Chichibu.
Sannosuke, lúc pha trà cho Musashi, đã khéo dò ý:
- Núi Chichibu có xa đây không thầy ?
- Không xa lắm. Con hỏi làm gì ?
- Con muốn đến đền Mutsumine xem tế thần.
Musashi nhướng mày hơi lấy làm lạ về sự đột nhiên quan tâm đến việc tế tự
của đồ đệ. Hắn gật gù:
- Cũng tốt.
- Thế thầy dẫn con đi nhé ! Nhà mình chưa khởi công, đợi họ gặt xong đã,
chắc cũng phải hết tuần trăng ...
Nhìn Sannosuke, Musashi cười mỉm: