- Chắc ngươi lại muốn đi coi múa hát chứ gì ?
Thằng bé toét miệng, gật đầu. Khúc nhạc và điệu vũ độc nhất Sannosuke
biết đều do ở những cuộc đi xem hội lúc còn nhỏ vùng Hotengahara. Nó rất
thích và không bao giờ quên được những âm thanh của khúc nhạc khi tươi
vui, khi nghẹn ngào đứt quãng, những tiếng ự ... ư ... ư ..., theo nhịp dậm
chân của vũ công trên sàn gỗ. Và tiếng trống !
Trời ơi ! Tiếng trống sao mà thúc giục và lôi cuốn đến thế ! Nó nôn nóng
hỏi Musashi:
- Con nấu cơm, nắm mang đi ăn đường thầy nhé ! Hôm qua thầy nghe tiếng
trống không ? Họ tập để vào hội ngày mốt đấy !
- Sao ngươi biết ?
- Người ta bảo thế !
Tính nết Sannosuke nhắc Musashi nhớ đến đồ đệ cũ. Thằng Jotaro muốn
điều gì thì hay vòi vĩnh, không như Sannosuke khôn khéo hơn biết dò ý,
xếp đặt có lớp lang và tính toán. Bất giác nghĩ đến tuổi thơ của mình không
có ai để mà vòi vĩnh, hắn thương cả hai đứa, không nỡ từ chối, gật đầu:
- Ừ thì đi !
Sannosuke hối hả xuống bếp nói vọng lên:
- Tối nay còn trăng. Đi đêm chắc mát.
Cơm xong, nó ra đầu xóm mua hai đôi dép cỏ, sửa soạn hành trang. Thế là
lên đường ngay chiều hôm ấy.
Vết tích cơn bão hai tuần trước còn lưu lại nhiều nới. Lá khô cành gãy ngổn
ngang.
Ở những vũng nước rải rác, tiếng ếch nhái kêu ì ộp, đàn dơi bay thấp chao
đi chao lại bắt muỗi dưới bầu trời hoàng hôn đỏ khé.
Thầy trò Musashi thong dong bước, vừa đi vừa ngắm cảnh. Đến bờ một con
suối nước dâng cao như dòng sông con, giữa dòng chỉ còn lại một đoạn cầu
gỗ chơ vơ vô dụng, Musashi dừng bước lưỡng lự. Trong khi hắn loay hoay
tìm cách sang bờ bên kia, Sannosuke bỗng chú ý đến vài mẩu sắt nhỏ trên
bờ suối. Nó nhặt lên. Thì ra những đầu mũi tên đã han rỉ và có cả một cái
chỏm mũ gãy của chiến binh tử trận. Nó đưa cho sư phụ coi:
- Chắc chỗ này trước kia là bãi chiến trường phải không thầy ?