Musashi gật:
- Chắc thế !
Tò mò, Sannosuke lại men theo những hòn đá mấp mé mặt nước để tìm
thêm.
Bỗng nó la lớn:
- Xương người ! Có xương người !
Musashi chạy lại. Quả nhiên, rải rác trên một khoảng bằng cái nong là
những lóng xương trắng hếu bị nước cuốn lẫn với cỏ rác và những mảnh vải
cũ.
- Chắc xung quanh đây còn nhiều xương nữa. Con thử tìm xem.
- Trời ơi, ghê quá ! Tìm làm gì hả thầy ?
- Để đem chôn con ạ. Cho thú rừng khỏi tha đi và người ta khỏi dẫm lên, tội
nghiệp.
- Những người chết này có liên quan gì đến mình đâu mà phải làm thế ?
- Sannosuke ! Ta đã đọc cho con nghe một vài đoạn về sử nước nhà. Vùng
Musashimo này, trăm năm trước đã là chiến trường giữa hai phái tranh chấp
nhau. Cuộc phân tranh kéo dài hàng chục năm ...
- À, con nhớ rồi. Trận Kotensashigara. Vậy ở chỗ này đây hả thầy ?
- Ta không biết đích xác, nhưng chắc đã xảy ra nhiều trận đẫm máu trên bờ
suối này hoặc trong rừng lân cận. Những người chết di tích còn đây là
những chiến binh đã góp phần xây đắp nền móng quốc gia. Không có họ,
quốc gia không thể tồn tại. Bây giờ những mảnh xương vô định của họ,
hoặc vùi nong dưới cát như mảnh xương này, hoặc tản mác khắp nơi, không
đáng để chúng ta thương xót hay sao ? Chiến tranh như những cơn bão, rồi
sẽ qua đi, nhưng núi sông vẫn còn đó. Là những kẻ hậu sinh, chúng ta
không thể quên ơn họ được !
- Dạ, con biết.
- Thế sao con lại nghĩ là không liên quan ?
Sannosuke lặng lẽ cúi đầu.
- Bây giờ con đi nhặt hết những khúc xương ấy đem về đây cho ta.
Đoạn tìm chỗ cao ráo, hai thầy trò đào một huyệt nhỏ, bỏ xương và di tích
người chết xuống rồi lấp đất. Lại kiếm một cành cây lớn, khắc chữ “tử sĩ vô