thiêng, lại lưu trữ một bộ sưu tập đồ cổ ngoạn vô giá khiến khách du đã đi
qua vùng đông bắc nước Nhật không mấy ai bỏ lỡ cơ hội đến chiêm bái.
Dưới chân núi, một làng được lập ra gồm toàn những gia đình nông dân
trưng canh ruộng đền, xuân thu nhị kỳ mang lên đóng góp sản vật đã thu
hoạch được. Một số tiểu thương mở trà thất, cửa hàng bán đồ tế tự và kỷ
niệm làm cho vùng này quanh năm lúc nào cũng có không khí sầm uất.
Hai thầy trò Musashi đến chân núi thì đền đã bắt đầu vào hội từ hôm trước,
nhưng đêm nay mới là đêm lễ chính. Quán trọ Phật Bà, nơi thầy trò
Musashi dừng chân tạm trú, đèn treo tự sao sa. Hai cây đuốc lớn cắm trên
giá trước cổng cháy hừng hực, soi sáng cả một vùng hàng chục trượng.
Sannosuke nôn nóng muốn lên đền ngay sau bữa cơm chiều, nhưng thấy sư
phụ còn thong thả bên khay trà nên không dám giục.
- Họ đã bắt đầu thúc trống rồi đấy !
Nghe đồ đệ nói lửng lơ, Musashi dư biết Sannosuke muốn gì. Hắn mỉm
cười:
- Họ sửa soạn còn lâu chán ! Xem hội phải thong thả. Vội vàng hấp tấp nó
mất thú đi !
Sannosuke đi ra đi vào, mang dép của thầy đặt ngay ngắn trước cửa. Lại
kiểm soát hai ống tre xem nước uống có đủ không và mấy chiếc bánh mua
của quán hồi chiều đã bỏ vào bọc chưa. Nhìn lên núi, khách hành hương
đông như kiến leo kín các bậc đá, nó quay đi giấu tiếng thở dài.
Đợi mãi, sau mới thấy Musashi nói:
- Nào, ta đi !
Tựa con chó nhỏ xổng xích, Sannosuke chạy vụt ra cửa. Trời tối dần. Sao
lác đác trên nền trời đen sẫm và giải ngân hà bắt đầu hiện ra lờ mờ như vệt
khói nhạt.
- Đông quá ! Đêm nay mà trời mưa thì hỏng bét !
Sannosuke theo dòng suối người xô đẩy, quên cả Musashi phía sau. Nó háo
hức trèo, nhằm phía đèn lửa sáng trưng trên đỉnh núi tiến tới. Địa điểm hành
lễ còn trống nhưng sáng rực như ban ngày nhờ hàng trăm cây đình liệu đã
thắp sẵn cắm cách nhau chừng trượng một. Cờ xí đủ màu sắc sặc sỡ bay
phần phật. Trống thúc liên hồi, tiếng đàn sáo lẫn với tiếng cười nói của đám