đông khích động tinh thần nó vô kể.
Musashi đi thong thả, hình như không quan tâm gì đến mọi người chung
quanh. Thật ra hắn vẫn đề phòng. Cuộc đời hành hiệp của hắn nhiều ân oán,
biết đâu một kẻ tiểu nhân nào đó đang rình rập, chỉ chờ cơ hội hắn sơ ý là ra
tay. Musashi luôn luôn đứng trên bờ vực của cái chết. Để sinh mệnh mình
bị kẻ khác lấy đi một cách uổng phí, thật không gì hối tiếc hơn. Trong đám
đông như thế này, Musashi lại cần phải cảnh giác.
Nhìn tấm bảng gỗ ghi công đức những thí chủ cắm trước cổng đền, Musashi
bỗng chú ý đến hàng chữ lớn:
“Daizo ở Nara”. Hắn nhớ ngay đến người đã dẫn Jotaro đi mất, cho đến nay
vẫn không tin tức. Đột nhiên, tiếng Sannosuke như kéo hắn về thực tại:
- Thầy ! Thầy coi gì vậy ? Sắp bắt đầu tế rồi !
- Ờ, ngươi cứ vào xem trước đi ! Ta có việc phải làm, sẽ vào sau.
Musashi có chủ ý, muốn nhân dịp này đến gặp viên quản khố, hỏi thăm tin
tức về Daizo.
Lão quản khố ở sau đền đã già, nhìn khách lạ bằng đôi mắt hấp háy, dè dặt:
- Bần tăng không biết gì về chuyện này. Chỉ biết khách thập phương ai cúng
vật gì thì nhập kho, thế thôi. Thí chủ muốn biết rõ xin hỏi vị thủ tòa.
- Thủ tòa ở đâu ?
- Ở hậu điện.
Đáp xong, dường như không muốn nghe hỏi lôi thôi gì thêm nữa, lão quản
khố sập mạnh cửa trước mặt Musashi và lẩn mất trong bóng tối của gian
nhà kho rộng lớn.
Musashi lắc đầu đi ra, tìm đến hậu điện. Trước một tấm cửa gỗ dày có ghi
chữ “văn phòng thủ tòa”, hắn gõ cửa. Một vị tăng phong thái khắc khổ bước
ra nghênh tiếp. Sau khi nghe hắn trình bày có việc liên quan đến người tên
Daizo ở Nara, vị tăng trịnh trọng dẫn hắn vào, mời ngồi trên bồ đoàn trong
một gian phòng rộng, bài trí trang nhã. Trong phòng, nhiều tủ sách thấp
trưng bày kinh Phật và vô số đồ cổ ngoạn.
Sa di bưng trà ra, rồi bánh, trái cây đang mùa và cả một bình rượu sa-kê
thượng hạng. Tất cả đặt trên những khay sơn mài khảm xà cừ cực kỳ mỹ lệ.
Musashi không ngạc nhiên vì những món đồ đãi khách xa xỉ, nhưng ngạc