TIẾNG TRỐNG
Trận bão đêm trước trên đồng cỏ Musashino xem chừng còn dữ dội hơn
cả cơn lụt ở Hotengahara dạo nào. Hàng năm, những ngày đầu tháng tám là
những ngày nông dân địa phương lo sợ nhất. Gió bão liên miên khiến mùa
kê lúa thiệt hại nặng nề, nhà cửa sập đổ. Ấy là theo lời khuyên của những
người trong vùng, thầy trò Musashi đã đề phòng từ trước, chặt cây chống
sườn nhà và lấy đá đè lên mái, thế mà căn lều vẫn không vững trước cơn
bão. Bây giờ nó nghiêng hẳn sang một bên, gianh lợp tróc nhiều chỗ, mỗi
khi gió hơi manh, kèo cột cọ vào nhau kẽo kẹt như đưa võng. Trong nhà,
vật dụng, quần áo ướt nhẹp, nước mưa đọng thành vũng. Mấy quyển sách
của Sannosuke sũng nước. Nhìn những hàng chữ nhòe nhoẹt trên tập giấy
mủn nát, mắt nó đỏ hoe, Musashi đến bên, vỗ về an ủi:
- Thôi con ạ, để khi có dịp, ta sẽ dẫn con đi mua quyển khác.
Sannosuke ôm thầy khóc nấc. Mặc cho thằng bé được tự do xả hết nỗi
phiền muộn qua hai hàng nước mắt, lúc sau Musashi mới ôn tồn nói:
- Chuyện thiên tai, có tiếc mấy cũng không làm gì được. Lần sau, chúng ta
phải cẩn thận hơn. Con đi nấu cơm ăn đi.
Sannosuke lau nước mắt:
- Nhà không còn gạo, để con nướng hạt dẻ thầy lót lòng.
- Không, ta không đói. Con cứ nướng hạt dẻ mà ăn. Ta vào trong xóm,
chiều mới về được.
- Thầy vào trong xóm làm gì ?
- Bão lớn chắc nhiều nhà sập và ruộng kê ngập nước hỏng cả. Ta đến giúp
họ một tay.
Sannosuke tần ngần nhìn sư phụ bước ra cửa. Nó tự hỏi ông nghĩ gì khi căn
nhà của chính ông không lo sửa chữa lại đi giúp sửa những căn nhà của
người khác. Nhưng nó không dám tỏ ý. Khói bếp tỏa dày đặc làm nó cay
mắt. Sannosuke cời than vùi hạt dẻ vào rồi bó gối nhìn những tàn than nổ
lách tách. Mỗi khi thấy hạt dẻ chín bắn ra, nó nhặt vội, xoa vào quần cho
bớt nóng rồi suýt soa ăn, quên hết nỗi buồn phiền khi nãy.
Không khí ấm áp quanh bếp lửa khiến nó vui trở lại. Ăn xong, Sannosuke
mang quần áo ra hong và xếp dọn chỗ nằm cho sư phụ.