hồ cảm thấy điềm báo không tốt, trong lòng quyết định: "Chuyến này lành
ít dữ nhiều, có điều phóng lao thì phải theo lao, nếu Shirley Dương gặp
nguy hiểm, tôi thà tan xương nát thịt cũng phải bảo đảm cô ấy bình an vô
sự!"Trong lúc tôi còn đang mất hồn, Shirley Dương đi tìm lạc đà đã trở về.
Đi vào sa mạc mênh mông, không thể chỉ dựa vào hai chân, lặn lội gian nan
trong sa mạc, không một ngọn cỏ, lại dễ mất phương hướng, gọi là biển
chết cũng chẳng sai. Trong vô vàn loại gia súc, chỉ có lạc đà là phù hợp để
vượt sa mạc dài dằng dặc, trên thân lạc đà có bướu, có thể nhịn khát, lặn lội
trong đại mạc độ mười ngày không ăn không uống cũng không sao, lạc đà
móng dẹt, dưới móng lại có lớp đệm thịt dày, không dễ sa vào cát chảy,
vững vàng như núi, chạy nhanh như gió, hơn nữa lại tương đối thuần phục,
khả năng nhớ đường tốt, thêm vào đó tứ chi cao lớn, một con lạc đà có thể
mang nặng chừng một trăm tám mươi kí lô, hành tẩu trong gió cát cuồn
cuộn như biển chết không có loại gia súc nào tốt hơn lạc đà.Nếu có thể tìm
được một đội lạc đà, lại có người dẫn đường dày dặn kinh nghiệm, sự nguy
hiểm khi vượt qua biển cát mới có thể giảm thiểu xuống mức thấp nhất. Có
điều ở vùng Mão Tử đồi núi đất vàng này một con lạc đà cũng không có,
mấy chục năm qua, ven rìa sa mạc đã có đường quốc lộ, đội lạc đà đi xuyên
sa mạc đã không còn nữa.Trong tình trạng không có lạc đà, lựa chọn thứ
hai là xe SUV sa mạc, nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy này, xe cũng tìm không
nổi. Bọn tôi lại ra ngoài lần nữa, nhờ chỉ điểm của một lái buôn dê mới tìm
được một chiếc xe Jeep nhà binh bốn bánh do bộ đội đào thải, bán cho địa
phương, có thể miễn cưỡng dùng tạm. Bốn người trang bị đơn giản, chỉ
mang theo kính gió, khăn quàng, dù kim cương, móng lừa đen, vuốt phi hổ,
đèn pin mắt sói, lương khô nén, đèn led giao thông dùi cui cầm tay. Dù kim
cương và móng phi hổ chúng tôi để cho Shirley Dương dùng, tôi cùng
Tuyền Béo mỗi người mang một cây xẻng công binh, mấy thứ áo da chuột,
áo chống nước lửa, nhiên liệu cùng nước được trang bị đầy đủ trên xe, lại
nhét thêm mấy bọc thịt sấy lớn.Người hướng đạo rất khó tìm, trước kia ở
trấn Tĩnh Biên không ít người săn hoàng dương, sau đóvì nguồn nước cạn
kiệt, hoàng dương cũng tuyệt chủng, phần lớn chỉ có người qua lại ở ven rìa
sa mạc, rất ít người từng đi sâu vào bên trong. Tôi kéo lái buôn dê tới một