một cái, mỹ tửu ngon ngọt vẫn còn trong hũ, trong miệng mũi tôi toàn là
cát, cổ họng như bốc khói, nhưng tôi không mở ra uống ngay mà đưa hũ
rượu vàng cho Tuyền Béo. Tuyền Béo động mũi vừa ngửi, mùi thơm lạ
lùng của rượu như "Đề hồ quán đính"* . Cậu ta nhìn Răng Vàng bên cạnh
đang mờ mắt như chảy cả nước miếng.
*(Đề hồ
醍醐 một thứ mỡ sữa đông đặc nhất vị nó rất nồng rất đặc,
cho nên được gọi là quán đính đề hồ. Đồng thời
灌頂醍醐 (chữ kinh Phật).
Cũng dùng để ví dụ với chính pháp của Phật, tinh hoa của đạo Phật).
Tuyền Béo đảo tròn mắt một vòng, ngoắc gọi Răng Vàng tới: "Nhìn
anh thế này không được rồi, rượu này để anh uống trước. Rượu ngon càng
lâu càng thơm, uống một hớp là anh thành tiên luôn!"Răng Vàng cảm động
chảy cả nước mắt: "Lão Tuyền quá hào phóng!" liền nhận lấy rót vào
miệng.Tôi biết đây là Tuyền Béo chơi xấu mà, rượu ngon chôn trong tử
thành quá ngàn năm, uống vào không phải cũng dễ lấy mạng người sao? Dĩ
nhiên cũng có thể biến thành rượu ủ ngàn năm cho nên uống vào, kết quả
sống hay chết cũng phải chờ uống xong mới rõ.Tuyền Béo không dám tự
mình uống trước nên mới để Răng Vàng uống thử vài ngụm, tôi với Shirley
Dương vốn định ngăn Răng Vàng, nhưng không ngờ hắn khát nổ mắt,
giương cổ uống hai ngụm, uống xong nhìn toàn thân gã đờ đẫn tại chỗ, trên
mặt xanh một hồi, trắng một hồi, lại khạc ra một ngụm khí đen trong
miệng, ừng ực một cái, lăn ra đất không dậy nổi. Tôi bấm nhân trung gã
nửa ngày mới lại sức. Hỏi hắn quỳnh tương ngọc dịch trong bầu mùi vị thế
nào?Răng Vàng chỉ nói bốn chữ: "Dục tiên dục tử" (sướng lên tiên)! Thà
phơi thành thây khô trong sa mạc, hắn cũng không muốn thử đồ chơi này
nữa. thật không chịu nổi!Tuyền Béo thấy đồ ăn trước mặt chủ thành này ăn
không được, uống cũng không được, liền định nhặt mấy món đồ vàng ngọc,
nhét vào tay nải, hắn mở hộp ngọc thành chủ ôm, còn tưởng bên trong có
kỳ trân dị bảo gì, nhưng trong đó chỉ có mấy tờ bản đồ da dê tàn cuốn lại,
cậu ta chửi đổng một tiếng, tiện tay ném sang một bên. Tôi thấy Shirley