nhân thường mê tín, nữ nhân cương thi trong núi sâu không rõ là người
triều nào đại nào, hình dạng lúc đào lên chắc chắn là vô cùng kinh khủng,
đã khiến cho người Tây Hạ coi là hóa thân của yêu nữ, nên mới có chuyện
tạo ra một toà địa cung đàn thành trấn ma phòng hung. Yêu nữ chưa chắc là
có thật có điều mấy món pháp bảo trong điện kia thì không phải giả, thứ
khác trước mắt chưa cần nói nhưng minh nguyệt châu nhất định phải vào
tay tôi! Có điều, loại người như Ngọc Diện Hồ Ly, miệng cợt nhả phun ra
cả đoàn xe lửa, nói láo còn hơn cả Tuyền Béo, lời này của nàng ta nhất định
có thật có giả. Tôi làm sao phân biệt được câu nào thật, câu nào giả đây?
Tôi suy nghĩ một chút rồi hướng về phía Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Chuyện
này của cô nghe qua cũng đáng tin, còn chuyện cô từng nói, bất kì ai vừa
thấy bức bích hoạ trong Mật chú phục ma điện cũng sẽ bị doạ đến chết, đó
rốt cuộc là chuyện gì? Con người sống trên đời, dũng khí không phải ai
cũng giống ai, có kẻ gan lớn, người gan nhỏ, Phục ma Thiên tôn kia cho dù
đáng sợ cũng không đến nỗi có thể dọa cho tất cả mọi người sợ chết khiếp
chứ, chắc cũng chỉ là lời nói quá lên mà thôi!"Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Tôi
không nói bức bích hoạ trong Mật chú phục ma điện doạ chết người, có
điều bất cứ ai từng thấy bích hoạ cũng sẽ đều bị biến thành quỷ sống trong
dòng sông Tử Vong!"Tôi với Tuyền Béo đương nhiên không tin, nếu ai
nhìn thấy cũng đều bị biến thành quỷ thì không phải hù chết người còn là gì
nữa? Nhưng tôi luôn cảm thấy những lời này của Ngọc Diện Hồ Ly cũng
không phải tiện miệng nói càn. Nếu cô ta muốn lừa bịp chúng tôi thì sẽ phải
tìm câu chuyện nào hợp lý hơn một chút.Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Lần đầu
gặp anh, anh nói với tôi toàn những chuyện quàng xiên khoác lác, tôi vốn
đã không có thiện cảm với anh, thậm chí còn muốn làm thịt anh. Nhưng từ
lúc anh cứu mạng tôi trong sông ngầm, tôi đã nhìn anh với con mắt khác.
Chúng ta đã cùng vào sinh ra tử, lẽ nào tôi còn sinh hai lòng với anh? Nếu
không hoá giải bí mật trong sách vàng Tây Hạ, chúng ta càng đi, chắc chắn
là càng không có đường về. Có điều có thể chết chung với anh, tôi cũng
thấy không có gì đáng sợ nữa."Tuyền Béo nói: "Ôi chao, má má của tôi ơi,
hai người cứ từ từ tâm sự, tôi chạy sang bên cạnh ói một bãi đã."Tôi thấy
Ngọc Diện Hồ Ly lại đang uốn lưỡi, sợ thằng béo không kiên định nổi, liền