người xem hoa cả mắt. Có thể những thứ này không đáng giá là bao so với
bảy món pháp bảo nên không được nhắc tới.Tôi thầm kinh ngạc trong lòng,
nữ thi trong quan quách rốt cuộc là thần thánh phương nào, xuất hiện kinh
dị thế nào mà khiến cho người Tây Hạ phải vì cô ta mà kiến tạo một tòa
bảo điện âm phủ lớn như vậy? Chỉ sợ đúng như lời Ngọc Diện Hồ Ly- cô
gái kia chính là yêu quái trong dòng sông tử vong vĩnh hằng!Nghĩ ngợi một
chút, tôi cảm thấy mí mắt không mở ra được, bước chân cũng càng lúc
càng chậm lại, chúng tôi từ sa mạc rơi xuống sông ngầm, lại một đường tới
thẳng Mật chú phục ma điện này, ba người đều đã vô cùng mệt mỏi, Tuyền
Béo đang đứng dựa vào vách tường mặt đối mặt với những trân bảo và lời
chú trên vách. Vào Mật chú phục ma điện không biết sẽ còn gặp những
hiểm nguy gì, nếu như không tranh thủ nghỉ ngơi một lát thì có thể sẽ thực
sự là có vào mà không có ra. Tôi thương lượng cùng với Tuyền Béo, gã
cũng cùng có ý nghĩ như vậy, lại sợ Ngọc Diện Hồ Ly nhân cơ hội cướp
mất sách vàng Tây Hạ. Tuyền Béo nói: "Hai người chúng ta thay phiên
nhau ngồi ngủ đi". Tôi lắc đầu nghĩ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất,
đành phải dùng đến ác chiêu vậy.Tôi thấp giọng hỏi Tuyền Béo: "Có sợi
giây chưa ?"Thằng Béo nói: "Không những có sợi giây, còn có cả túi càn
khôn!"Tôi liền nháy mắt với cậu ta, Tuyền Béo hiểu ý, thừa lúc Ngọc Diện
Hồ Ly đi phía trước liền quăng cánh tay, trong tay cậu ta chính là một cái
xẻng, Ngọc Diện Hồ Ly chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị xẻng đánh
trúng, ngã gục xuống đất.Tôi đi lại sờ thử một cái, không chảy máu, xem ra
Tuyền Béo đã hạ thủ lưu tình, phát lực vừa phải. Hai người cuốn Ngọc
Diện Hồ Ly thành một bó, nhét vào túi càn khôn, lại tìm một nơi an toàn
trong mật thất, ngồi xuống gặm mấy phong bánh quy, nhắm mắt nghỉ
ngơi.Tôi hạ mí mắt, dần dần rơi vào trạng thái mơ hồ, đầy rẫy lo âu, bất an,
sợ hãi, nghi ngờ trong lòng cũng dần buông bỏ, vô thức đi vào giấc ngủ.
Trong cơn ác mộng đáng sợ, tôi lại rơi vào cát chảy, Shirley Dương giơ tay
giữ tôi lại, tôi cố gắng giãy dụa, nhưng toàn thân tựa như bị vô số cánh tay
bám lấy, bản thân không thể khống chế mà chìm vào trong cát, cát chảy
chưa quá đỉnh đầu, nhưng cảm giác vô cùng khó chịu, ngực giống như
muốn nổ bung ra, tôi dùng sức lực toàn thân, gồng mình gắng sức một cái,