kiếm trao anh hùng", vật kia nếu nói ai có thể xứng đáng là chủ nhân thì chỉ
có lão anh hùng ngài mà thôi!"
* Thổ bát lộ: Chỉ quân không chính quy, quê mùa lỗi thời.
Mã Lão Oa Tử nhận tiền của Ngọc Diện Hồ Ly, tự nhận là quen thuộc
địa hình sa mạc nên Ngọc Diện Hồ Ly mới thuê hắn làm hướng đạo, dẫn
nhóm đạo mộ tới địa cung Tây Hạ tìm bảo vật. Mặc dù hắn có thể là truyền
nhân của Cửu u tướng quân, nhưng xem những hành vi của hắn, tước hiệu
"Cửu U tướng quân" được phong này rõ ràng đã suy vong từ đời hắn rồi,
hắn ta chẳng qua chỉ là một tên chăn dê, bán tranh lừa Tết mà sống, thỉnh
thoảng móc trộm được vài cái bánh bao mà thôi, mắt còn chưa thấy hết
chuyện đời rộng lớn. Lão tặc này xem xét tình hình, thấy đám Khuếch Nhĩ
Khách vũ trang tận răng áp sát cạnh bên đông đảo như vậy, hắn cũng không
dám nhận là muốn tranh đoạt minh nguyệt châu! Quay đầu nói với Ca
Nô:"Tên Răng Vàng này còn lắm lời hơn cả bà già! Hay là để tôi một đao
xử hắn cho xong chuyện!"Răng Vàng vội nói:"Mã gia, lão Anh hùng! Nếu
ngài một đao thọc tôi, từ nay về sau Phan Gia Viên sẽ liền mất đi một đại
thương gia rồi. Cái này cũng không quan trọng, có điều giết tôi chẳng qua
cũng chỉ làm bẩn bảo đao của ngài, ngài cứ xem tôi như cái rắm phun ra là
được!"3Mã Lão Oa Tử túm Răng Vàng, nhấc đao định đâm. Lúc này đám
Khuếch Nhĩ Khách đang tranh nhau leo lên pháp đài, muốn cướp minh khí
trong quan tài, bọn họ không thèm để bức bích hoạ Phục ma Thiên tôn vào
mắt, thấy minh khí liền như muỗi thấy máu vậy. Mã Lão Oa Tử là loại
người thấy tiền liền sáng mắt, vừa thấy đám kia lao lên đài, hắn cũng không
đoái hoài tới Răng Vàng nữa.Ở chính giữa pháp đài đắp từ đầu lâu có một
nấc thang vừa hẹp vừa dài, chỉ đủ một người đi lên. Những kẻ đó chen lấn
xô đẩy, cuối cùng vẫn là tên đội trưởng kia cướp được vé đầu, những tên
còn lại nối tiếp nhau theo sau hắn, dùng cả tay chân cuống cuồng bò lên
pháp đài.Tôi thấy đám người kia bò lên càng luc càng cao, gần đến bức
bích hoạ Phục ma Thiên tôn trên điện, nhưng cũng không thấy bọn chúng
phát sinh chuyện gì khác thường, thầm nghĩ: "Không phải Ngọc Diện Hồ