Tôi nói:"Những đầu lâu này chắc không phải là người bị chôn
theo."Ngọc Diện Hồ Ly nói:"Bọn họ là người tu hành."Tôi hỏi cô ta:"Sao
lại là người tu hành?"Ngọc Diện Hồ Ly nói:"Tây Hạ là đất sa mạc, có chủ
trương cấm những người tu hành theo chú thuật, đầu lâu của mấy chục
ngàn người tu hành bị chém ở hai xứ Lương Châu có lẽ đều dùng để xây
toà Mật chú phục ma điện này."Tôi thầm nghĩ: "Thì ra là như vậy, khó trách
gọi là Mật chú phục ma điện, Mật chú là đầu lâu của những người tu hành
theo chú thuật, Phục ma chính là chỉ bích hoạ Phục ma Thiên tôn."Đang lúc
chúng tôi mải nhìn về phía trước, chợt nghe từ trong mộ đạo trống trải
truyền tới một loạt tiếng bước chân, xem ra người tới không ít, già nửa khả
năng là thủ hạ của Ngọc Diện Hồ Ly, vội ra dấu tay với Tuyền Béo, tắt đèn
pin, kéo Ngọc Diện Hồ Ly trốn vào một bên cửa điện, đồng thời bịt kín
miệng cô ta, để cô ta không la lên được, điều lạ là cô ta không chút kháng
cự, ngược lại còn thuận thế ngã vào ngực tôi.Tôi thấy Tuyền Béo đang liếc
tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, liền vội vàng nói:"Đừng có chụp mũ lung tung,
tôi chỉ tránh để mục tiêu bại lộ!"Tuyền Béo nói:"Anh không phải giải thích,
chuyện thế nào tôi đều biết tỏng rồi."Tôi nói:"Anh hiểu cái rắm? Không
phải đã sớm kết luận rồi sao, vẫn là đồng chí tốt!"Tuyền Béo nói:"Có phải
đồng chí tốt hay không trước tiên còn phải xem thái độ thành khẩn của anh.
Anh thử xem anh bây giờ đàng hoàng ghê cơ? Thằng quỷ anh đã đặt đít vào
hoa đào thì cũng đừng mong tôi lau mông cho!"Lời còn chưa dứt, chỉ nghe
"ầm" một tiếng vang dội, cửa đá đã bị thuốc nổ phá thành một lỗ lớn, chỉ
thấy ánh sáng đèn pin chiếu loạn xạ, bảy tám người cầm súng tiểu liên cùng
đám Khuếch Nhĩ Khách đeo đao đuôi cá nối đuôi nhau tiến vào.Sau lưng
họ là Mã Lão Oa Tử đeo đao, còn có Ca Nô lưng đeo trường tiên, ngoài ra
có một tên Khuếch Nhĩ Khách người Choang* khôi ngô dũng mãnh chừng
ba bốn mươi tuổi, đi phía sau đội hình, xem ra là đội trưởng hoặc thủ lĩnh
của đội Khuếch Nhĩ Khách.
* Người Choang: Dân tộc Choang ở Xiêng Khoảng - Quảng Tây
Trung Quốc.