vào cảm giác đó lại càng mãnh liệt, thông đạo giống như kéo dài tới vô tận,
để tránh lạc đường, mọi người tập trung đi về bên trái, cùng tiến về phía
trước, không cảm giác được thời gian, phương hướng, giống như đi mãi
vẫn dậm chân tại chỗ, từng bước từng bước đi trên con đường không thấy
điểm đích. Tôi phát hiện có vật gì đó, ẩn trong bóng tối theo dõi nhất cử
nhất động của chúng tôi, mặc dù tôi không thấy được nó, nhưng mỗi sợi
lông tơ dựng đứng trên người đều như đang lần lượt truyền đến thông tin
đó, tuyệt đối không phải ảo giác!Đồng thời tôi có một dự cảm, rằng chúng
tôi sẽ mãi mãi không thoát được khỏi thông đạo này, bởi vì nó sẽ không có
đích đến. Trong lòng tôi cảm giác giống như gầu nước đặt chênh vênh cạnh
mép bờ, nơm nớp lo sợ, biết rõ tình hình không tốt, lại không thể dừng lại,
e rằng bước tiếp theo sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Tôi âm thầm nghĩ,
nếu Ngọc Diện Hồ Ly nhất quyết phải mang Ma ni bảo thạch tới nơi này,
vậy chắc chắn điểm mấu chốt nằm ở Ma ni bảo thạch. Lúc trước tôi từng
hỏi Shirley dương, cô ấy cũng chỉ biết được Ma ni bảo thạch có thể chiếu
sáng mọi thứ vô minh, diệt sạch hết thảy tối tăm u ám mà chưa hiểu tường
tận cách phát huy sức mạnh của nó. Tôi và Tuyền Béo vừa dán mắt vào
Ngọc Diện Hồ Ly, vừa bàn bạc xem bên trong Ma ni bảo thạch rốt cuộc có
bí mật gì.Tuyền Béo hỏi tôi:"Chiếu sáng mọi thứ vô minh, diệt sạch hết
thảy tối tăm u ám là thế nào?"Tôi nói:"Đây là cao từ*"* Cao từ: Chỉ lời thơ
hay.Tuyền Béo nói:"Tôi có hỏi anh từ này nó cao thấp thế mẹ nào đâu, tôi
hỏi nó có nghĩa là gì cơ mà?"Tôi nói:"Hai câu này nếu tách ra từng chữ một
thì chữ nào cũng dễ hiểu, nhưng đặt chung một câu thì vô cùng khó. Có
điều anh hỏi như vậy đã nhắc tôi nhớ ra một ý. Trước đó ở Mật chú phục
ma điện, chúng ta cũng không nghĩ ra "mật chú" nghĩa là gì, lúc đó anh
bảo, "mật chú" là lời nguyền bí mật, không thể nói ra, nếu nói ra thì không
gọi là "mật chú" nữa."Tuyền Béo bừng tỉnh, nói:"Ồ, minh là sáng, vô minh
là không có ánh sáng, vậy chính là tối rồi." Tôi nói:"Đúng vậy, thứ không
nhìn thấy được gọi là vô minh!"Ngọc Diện Hồ Ly đi phía trước, nghe thấy
tôi với Tuyền Béo nói chuyện bỗng cười lạnh, xem thái độ có vẻ rất khinh
thường cao kiến của chúng tôi.Tuyền Béo nói:"Cô đừng có mà khiêu khích,
chưa từng nghe câu ai đó nói à: "sớm được nghe giảng đạo, tối chết cũng