Ly thấy tôi dùng đèn pin soi lên Ma ni bảo thạch liền hỏi:"Anh muốn biết
bí mật trong Ma ni bảo thạch không?"Tôi nói:"Đương nhiên là muốn,
nhưng nghe từ miệng cô, tôi phải cân nhắc trước xem có tin được hay
không."Ngọc Diện Hồ Ly nói:"Tôi chưa bao giờ có lòng muốn hại anh,
cũng sẽ không gạt anh, lời này tôi có thể thề với trời đất."Tôi nói:"Tôi xin
nhận phần ân tình này của cô, cô nói Ma ni bảo thạch có thể trị khỏi đầu
ông nội cô bị kẹp cửa, lời này cũng chưa quên chứ? Tôi nhớ rõ cô từng nói
minh nguyệt châu còn gọi là thanh châu, nếu ai đó quên mất điều gì, lấy tay
phủ lên châu này, những chuyện trước kia sẽ rành rành trước mắt, tôi nắm
minh nguyệt châu đến toát cả mồ hôi cũng chẳng nhớ nổi tối hôm qua ăn
cái vẹo gì, cô đừng có mà múa rìu qua mắt thợ!"Ngọc Diện Hồ Ly
nói:"Anh đừng có àm lòng dạ hẹp hòi, ân ân oán oán lúc trước mãi không
quên, tôi muốn nói là từ sau lần anh cứu tôi ở sông ngầm đó, không tin anh
cứ hỏi, anh muốn biết cái gì? Nhưng trước khi các người thả tôi, anh chỉ có
thể hỏi ba điều, sau khi trả lời xong, tôi với anh từ nay không còn nợ nần gì
nhau."Tôi nói:"Cô muốn lấy minh nguyệt châu trong địa cung Tây Hạ làm
gì?"Ngọc Diện Hồ Ly nói:"Tôi muốn tìm một "kho tàng".Tôi nghĩ:"Đây mà
là một vấn đề sao, nói thế này khác gì không nói, nếu mình lại hỏi kho tàng
đó là cái gì, thì sẽ lại mất thêm một câu hỏi vô ích. Vậy tiếp theo tôi nên
hỏi gì đây? Vị trí kho tàng sao? Không phải ở trong thông đạo thì là ở cuối
thông đạo, không cần hỏi cũng biết. Vấn đề lớn nhất trước mắt là nghĩ cách
thoát khỏi thông đạo dài đằng đẵng này." Vì thế tôi hỏi Ngọc Diện Hồ
Ly:"Thông đạo này rốt cuộc dẫn đến đâu?"Ngọc Diện Hồ Ly nói:"Không
biết, không biết cũng là một đáp án, tôi cũng không rõ giống các anh."Tôi
thầm nghĩ: "Ngọc Diện Hồ Ly này quả thật quá gian xảo, dùng mấy câu trả
lời lửng lơ hoặc không có chút giá trị nào để đổi lấy sự tín nhiệm của tôi,
vấn đề thứ ba thà không hỏi thì hơn, nếu không lại lãng phí một cơ hội vô
ích. Chi bằng để Tuyền Béo doạ cho cô ta một trận, không tin cô ta không
sợ!"Tôi ra vẻ trầm ngâm, đụng đụng cùi trỏ vào Tuyền Béo và Răng Vàng,
làm bộ muốn hỏi tiếp vấn đề thứ ba, Tuyền Béo cùng Răng Vàng ở bênh
cạnh hiểu ý, đột nhiên nổi xung, làm ra vẻ không thèm quan tâm kết quả,
nói:"Lão Hồ, cô ta đang coi anh như khỉ mà đùa bỡn đấy! Không biết mà