Ngọc Diện Hồ Ly cắm đầu chạy, lướt qua bên người Răng Vàng, thuận tay
lôi đao đuôi cá trong ba lô trên lưng hắn theo.Tuyền Béo chửi đổng một
tiếng:"Mẹ kiếp! Nó muốn chạy!"Giơ súng trường trong tay lên.Ngọc Diện
Hồ Ly bị doạ đến khiếp sợ, trên vai cô ta vẫn còn ánh sáng đèn tín hiệu, với
kỹ thuật của Tuyền Béo, một phát này bắn ra nhất định sẽ bắn nổ đầu cô ta.
Tôi vội đè súng trường trong tay Tuyền Béo xuống. Vừa rồi chúng tôi đùa
hơi quá, không ngờ đã dọa khiếp khiến cô ta bỏ chạy. Cô ta không có Ma ni
bảo thạch, không sợ cô ta bay lên trời được. Hơn nữa cô ta là người duy
nhất biết được bí mật của Ma ni bảo thạch, một súng bắn bỏ thì dễ, nhưng
muốn thoát khỏi đây thì khó hơn lên trời.Tôi cùng Tuyền Béo, Shirley
Dương đỡ Răng Vàng dậy, hỏi hắn có chuyện gì?Hoá ra Răng Vàng chỉ lo
lẻo mép, vênh váo đắc ý, đầu va phải vách đá, va đến trước mặt đầy sao.
Miệng vẫn còn nói được, không sao, nhưng răng cửa vàng lấp lánh đều đã
bị đụng rớt. Răng Vàng vừa bưng răng mình vừa kêu cha gọi mẹ, không
ngừng kêu thảm. Tuyền Béo vả hắn một cái:"Khóc cái mẹ gì mà khóc?
Không phải mới rơi có cái răng vàng thôi sao? Đàn bà ngày xưa mất trinh
tiết cũng không khóc thảm như vậy!"Răng Vàng bị ăn một vả, mất hòn mất
vía té xuống đất, xem ra thiì với hắn, răng vàng còn quan trọng hơn mạng
sông. Sau khi bị rụng răng, Răng Vàng trước kia đầu tóc tối ngày bóng
loáng, toe toét miệng, ba hoa chích chòe, bụng đầy mưu kế thương trường,
vậy mà hiện nay toàn thân chẳng còn chút hào quang nào, mặt mũi cũng tối
thành tro.3Lúc này Răng Vàng vẫn không ngừng đổ máu mũi, hình như
sống mũi hắn cũng bị gãy, Shirley Dương cầm máu cho hắn, lắc đầu một
cái, nói:"Vừa rôi mấy người có phải nóng nảy quá rồi không?"Tôi
nói:"Răng Vàng thật chả ra thể thống gì, mở miệng là muốn lột quần áo
người ta, đến cả đường cũng không thèm nhìn! Cái này vốn cũng không
phải trong kế hoạch của anh, anh chỉ định bảo Tuyền Béo cầm xẻng doạ
Ngọc Diện Hồ Ly một trận, không ngờ Răng Vàng lại ra nông nỗi này, đây
không phải là gặp báo ứng sao?"Tuyền Béo nói:"Có đuổi không? Không
đuổi thì nó chạy xa mất rồi!"Tôi nhìn phía trước, thông đạo đen nhánh một
màu, đã không thấy ánh đèn trên người Ngọc Diện Hồ Ly nữa. Không biết
có phải cô ta đã cao chạy xa bay, hay đã tắt đi đèn tín hiệu trên vai.Tôi